39. anh bân sợ à?

181 41 2
                                    

Dạo gần đây, một chương trình chuyên về nhảy đường phố đang nổi rầm rộ trên sóng truyền hình. Tình yêu của anh Bân dù đã bỏ nghiệp ngót nghét năm năm nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ nhung nghề cũ, gặp được chương trình này như cá gặp nước vậy, ghệ cày mê mải, hăng say. Ghệ còn lôi kéo được em Khải nghệ sĩ và em Khuê nhà kịch nghệ cùng xem với mình; mỗi tối thứ bảy, từ căn hộ của anh Bân sẽ đều vang ra tiếng hò reo và tiếng vỗ tay đôm đốp.

Em Khuê khui lon, tu ừng ực, đoạn quệt mép, dõng dạc:

"Hay dã man, trận này không thắng cay nhở..."

Ghệ chống tay vào cằm, nhìn trận đấu không chớp mắt.

"Thắng thế nào được, cô kia bắt beat quá tốt..." Rồi ghệ xổ một tràng toàn những từ chuyên môn mà những người không phải vũ công nghe xong sẽ váng hết cả óc, mà đại khái dịch ra là, người ghệ chọn sẽ ăn chắc.

Em Khuê bĩu môi, trên quan điểm của một người làm việc với sân khấu, rõ ràng người còn lại nhỉnh hơn về khoản thâu tóm không gian.

Em Khải gật gù bên này bên nọ, hùa mỗi bên một ít.

Ghệ là người không thích nói dai, em Khuê lại ưa khiêu khích cho ghệ tức xì khói. Khuê nhe hàm răng trắng bóc, mỗi lần thở ra một câu là một lần vành tai ghệ thêm đỏ.

Chợt ghệ móc từ trong túi ra tờ polyme xanh rờn, đập xuống bàn. Ghệ liếc Khuê một cái sắc như dao. Em Khuê phá ra cười ha hả, vỗ lưng Thuân bôm bốp, lại lấy ra một tờ tiền khác, đè lên.

Anh Bân ngồi nhai bỏng ngô nãy giờ, nhìn mọi người múa may quay cuồng trên TV chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cái trò mà ghệ và Khuê đang chơi lại là ngón tủ của anh Bân. Phàm là cái gì càng khó đoán thì anh lại càng thấy kích thích. Anh quên phắt mình còn đang dỗi ghệ vì không cho anh xem livestream chung kết Chiến tướng. Anh Bân trườn đến bên ghệ, đặt cằm lên vai ghệ, môi anh thầm thì nhồn nhột tựa lông vũ:

"Đặt thêm đi. Ghệ sợ à?"

Chỉ hai câu đã làm toàn bộ máu nóng dồn lên não ghệ.

Ghệ đi vào phòng, mãi không thấy trở ra. Nhà đài còn bận hiệu chỉnh chương trình sao cho mỗi người đều có thời gian để nói một câu cà riềng cà tỏi, anh Bân đi vào phòng, thấy ghệ đang lục tìm gì đó trong ngăn tủ trên cùng.

"Giấy nhận nuôi Ô Hay đâu rồi nhỉ..."

Anh Bân lập tức ôm chân ghệ.

Ô Hay ngửi thấy mùi sắp lên thớt, lăn lộn mấy vòng dưới sàn.

"Ghệ ơi, anh trêu. Ghệ đừng đem con mình ra cược!"

"Anh buông em ra. Em không thể thua được."

"Ghệ ơi, ghệ nghĩ lại... Con mình, nó còn bé tí mà..."

Ghệ đáp anh, giọng trầm thấp:

"Anh không tin em sao?"

Anh Bân thấy lạnh hết cả gáy.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ