34. bố ghệ hút rất nhiều thuốc

221 53 2
                                    

"Ô Hay đâu?"

"Em cho Ô Hay qua nhà Hiền."

***

"Ô Hay đâu?"

"Khuê mượn. Nó mới xem phim ma xong, không dám ngủ một mình."

***

"Ô Hay đâu, ghệ?"

"Ô Hay đi dã ngoại với Hổ Phách."

"Thôi đi, ghệ."

Anh Bân đứng chắn trước cửa, khoanh tay nhìn em Thuân.

"Mình đừng giấu nhau chuyện hút thuốc được không?"

Ghệ đang định leo lên sân thượng, nghe anh Bân nói, bàn tay lần mò bật lửa trong túi quần của ghệ chợt khựng lại. Ghệ tròn mắt nhìn anh.

"Anh biết mà, Thuân." Anh Bân thò tay vào trong túi quần còn lại, lôi ra gói Marlboro nắp xanh. Vỏ bao bị xé rách, ruột chỉ còn non nửa, anh Bân huơ huơ trước mặt ghệ, cau mày.

"Ô Hay không ở nhà, ghệ thì cứ cuối ngày tót đi. Nghĩ qua mắt được anh? Chưa tài đâu."

"Bân, dạo này em đang có chuyện trong lòng."

Ghệ xuống nước trước. Anh Bân đứng kiễng, giơ bao thuốc lên cao; vượt tầm với, ghệ chỉ biết tru tréo trong vô vọng.

"Em lớn rồi, Thôi Tú Bân, em biết điểm dừng."

Anh Bân lắc đầu.

"Ghệ không biết đâu."

Giọng anh nặng nề như thể anh đang đè xuống một cơn cuồng phong bão táp có thể khiến ghệ và anh Bân hét vào mặt nhau những thứ tồi tệ nhất, như là, Anh thì hiểu con mẹ gì, anh chưa từng sống cuộc đời em...

Em ơi,

Dù ta đã yêu nhau năm năm có lẻ, đủ lâu để anh gom tròn tơ nắng đậu trên tóc em, kết thành thảm mặt trời vàng ươm, đủ dài để anh nhặt nhạnh sương đêm đọng trên mi em, hô hoán một đám mây vần vũ...

Thì sâu trong em, vẫn có thứ mà anh mãn đời không thấu tỏ.

"Theo em, lên sân thượng." Ghệ níu vạt áo anh. Ghệ chớp nhanh hàng mi, nhìn anh Bân quả quyết. "Em hút điếu cuối, rồi sẽ thôi. Em hứa."

Tầng thượng lộng gió. Ghệ kéo anh ngồi  xuống chiếc sô pha cũ ai vứt lỏng chỏng ở trên này, ngón tay ghệ nhảy nhót trên bàn tay anh, thoắt cái đã rút ra một điếu. Ghệ châm lửa, đốt thuốc. Đốm đỏ cháy sáng chao liệng giữa kẽ ngón tay, ghệ ngả đầu vào vai anh, rít một hơi dài.

"Ghệ, ghệ biết ghệ hút thì anh sẽ hút theo mà."

Thuân đưa điếu thuốc cho anh.

Anh Bân lần chần trước lời thề bỏ thuốc của cả hai từ khi đón Ô Hay về, vì khói thuốc mà không tốt cho phổi người thì chẳng đời nào tốt với phổi bọn bốn chân. Vậy nên khi Ô Hay cứ rong chơi tận đẩu tận đâu với hàng mớ những lý do nghe như sao chép đâu đó những tờ đơn xin trốn tiết của anh Bân thời còn trong giang hồ, dĩ nhiên là anh biết. Kể cả khi hút trên sân thượng rồi đánh răng thơm phức mới bước vào trong nhà, mùi thuốc lá vẫn sẽ bám vào trong hương áo quần của ghệ.

Ô Hay là con mèo nhạy cảm. Vì lẽ đó, ghệ cho Ô Hay đi xuất khẩu luôn.

Nhưng anh Bân vẫn đón lấy, rít một hơi. Khói bạc hà xộc vào buồng phổi anh, the mát, khoan khoái.

"Chúa ơi, nếu không được hút nữa thì em sẽ phát điên lên mất."

Ghệ giằng lấy bao thuốc trên tay anh, rút thêm một điếu.

Hoàng hôn buông. Ráng chiều rực cháy rợp sân thượng trong sắc đỏ lá phong, chính tay anh nhóm điếu thuốc trên môi ghệ. Làn khói trắng phau chờn vờn ôm lấy sườn mũi lạnh băng của ghệ; em dụi vào người anh, thở phào thoả mãn.

"Nhiên Thuân." Anh Bân gọi khẽ tên em. "Có những điều em không nói với anh, nhưng cũng đừng nói với khói thuốc."

Mắt ghệ nhìn đăm đăm vào mặt trời đang chuẩn bị khuất dạng sau dãy nhà cao tầng.

"Thế những điều anh không nói với em, cũng không nói với khói thuốc, anh nói cho ai đây, Tú Bân?"

Anh Bân sững lại, nhớ về đêm trăng thanh, có cánh môi Thuân ướt át vuốt ve trái tim đã đủ đau buồn của anh, phả vào đó luồng hơi nóng rẫy.

"Vậy là ai trong chúng ta cũng có bí mật."

"Phải." Em Thuân thì thầm. Giọng em khàn đi một chút vì nửa bao Marlboro lén lút hút sau lưng anh. "Bí mật của em là em nghiện thuốc lá sớm hơn anh tưởng, và em đã quyết định cai khi yêu anh."

Anh Bân đờ người ra. Ghệ quay đầu lại nhìn anh, chớp mắt xinh, cười tít.

Ghệ đan tay vào tay anh, nắm chặt. "Mệt quá, cuộc đời... Ép người ta nghiện những thứ hư tim hỏng phổi..."

Chờ ghệ dập thuốc xuống gạt tàn, anh Bân bế xốc ghệ lên, cho em ngồi hẳn vào lòng mình; mặt đối mặt, anh hung hăng cướp lấy cánh môi ghệ, nhấn chìm em trong một nụ hôn sâu.

Mùi bạc hà hãy còn vương vấn giữa hai đôi môi đang khát tình đến mụ mị. Anh Bân hôn đến khi em Thuân mặt đỏ bừng, thở hổn hển, bấy giờ anh mới buông tha, môi kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Thuân này, anh thương em nhiều, nhiều lắm, em biết không?" Vén những sợi tóc mai lên vành tai ghệ, anh nhìn cho rõ khuôn mặt của người anh thương, rồi lại thì thầm, "Bỏ cơn nghiện đó đi, nhé? Hút thuốc nhiều, hại em, anh xót, em biết mà..."

Anh sẽ hôn em Thuân cho tới khi vị bạc hà trên môi em lợt nhạt đi, để thay vào đó anh mớm cho em hết thảy những gì âu yếm nhất của thế gian này...

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ