23. anh bân có một ý kiến tồi

241 53 1
                                    

Xung đột là gia vị tình yêu sau chuỗi ngày lặng gió.

Anh Bân của tuổi mười tám đã chiêm nghiệm ra như thế, sau khi thấy Mưa Tháng Tám và bạn gái nó chọi đá vào đầu nhau. Ghệ của anh cũng thường xuyên chọi dép vào người anh, nhưng cái căn nguyên của thứ gia vị đó thì không có dây mơ rễ má gì tới tình yêu cả.

Đến tuổi hai mươi ba, anh Bân oải tới mức chỉ nhấc một cánh tay lên đỡ đòn của ghệ thôi đã làm anh phải suy đi tính lại mất nửa đời người. Thôi thì ghệ cứ tung chưởng, võ móng mèo của ghệ với Ô Hay về cơ bản chẳng khác gì nhau. Anh Bân là người bao dung, mà tính ra ghệ đánh anh cũng là do yêu anh đấy chứ!

Nếu phải cố mà nghĩ ra một dịp mà đoạn tình này coi như có sóng gió, anh Bân sẽ kể một câu chuyện còn cổ hơn cả lần cuối Ariana Grande nói My babes in Vietnam. Đó là hồi hai đứa mới dọn về ở chung, anh Bân mắng ghệ vì cái tội bỏ ăn, ghệ mắng anh Bân vì sống mà ngây thơ quá đáng.

"Anh lo cho em thôi!" Anh Bân gắt. "Em định mỗi ngày chỉ nhai đúng một quả táo thôi hả? Trước mặt anh?"

"Anh không hiểu, mãn kiếp cũng không hiểu!" Ghệ cũng gầm lên. Anh Bân hiếm khi mất bình tĩnh như thế. "Anh có bao giờ suy nghĩ cho em đâu? Anh làm sao hiểu ép cân khốn khổ thế nào?"

"Giờ thì em lại nói anh không suy nghĩ cho em đấy! Trời đất ơi!" Anh Bân ôm đầu. Anh đập tay thình thình xuống bàn, bởi luồng khí bức bối trong người anh cứ tích tụ mãi mà không có chỗ nào khác để xả. "Anh không nghĩ cho em thì anh phải mặc xác em mới đúng! Em ích kỷ vô cùng, em biết không? Nhiên Thuân à, cuộc đời em chỉ có một mình em thôi, hả? Anh đâu quan trọng, đúng không?"

Nắm tay ghệ run lẩy bẩy. Anh Bân chợt đứng phắt dậy, với lấy cái áo khoác, rồi tông cửa, đi thẳng.

"Đừng gặp lại nhau nữa." Anh Bân nghiến răng. "Cho anh đỡ phải đau lòng vì nhìn em hành hạ mình."

Rầm.

***

Đi được nửa ngày, anh Bân lại hơi nhơ nhớ son môi hương dâu tây.

Anh ngồi lê la quán xá, có F4 Hổ Không Gầm xúm xít hầu chuyện. Bân đại ca đã buồn tình thì đám ong ve có bay lên mặt trăng cũng phải hạ cánh khẩn cấp, tình nghĩa anh em năm năm ròng đâu phải để làm cảnh?

"Thôi thì tao thấy mày với nó cũng chả hợp nhau." Cò Đen vừa nhắm vừa lau tay vào quần, cái điệu bỗ bã mấy năm không bỏ.

"Đến giờ mới chia tay thì cũng gọi là kỷ lục." Mũi Trâu hắt xì một phát làm cả quán giật bắn mình. "Tao nhớ ngày xưa nó xách dép đuổi mày ra tận ngoài trường..."

Riêng Mưa Tháng Tám là người trực tiếp dính dáng đến chuyện anh Bân thèm yêu, cả buổi im phăng phắc như tượng đá, mãi đến lúc giải tán mới ghé sát tai anh, thủ thỉ nhàn nhạt:

"Chia tay có khi lại là ý kiến hay."

Anh Bân nốc nốt vại bia cuối, chợt nảy ra một ý kiến tồi.

Mũi Trâu thấy đại ca mặt mũi lừ đừ mà tay mổ điện thoại nhoay nhoáy, ngó vào màn hình sáng quắc, thấy ảnh đại diện của cục nợ phải gió khiến hắn vô duyên vô cớ bỏ mất buổi hò hẹn với gái yêu, rồi lại đọc được dòng tin gây hoang mang dư luận:

"Gặp em tối nay? Ý kiến tồi phải không?"(*)

Thằng cha la toáng:

"Phải, tồi lắm! Dừng lại hộ cái!"

Anh Bân chợt trỏ vào mặt Cò Đen đang ngây ra, hỏi:

"Gặp em tối nay? Ý kiến tồi phải không?"

Cò Đen gật lia lịa như bổ củi. Anh lại chuyển mục tiêu sang Mưa Tháng Tám.

"Gặp em tối nay? Ý kiến tồi phải không?"

Mưa Tháng Tám nghĩ một lúc, rồi cũng len lén gật.

Anh Bân thấy cả ba thằng đệ đều gật thì xoa xoa cằm, ra chiều đăm chiêu lắm. Hoàng hôn buông xuống, anh vỗ đùi cái đét:

"Kệ tao! Chả sao."

Rồi anh nhảy chân sáo đi mua một bó hoa và mấy cái đệm gối để lát quỳ xin lỗi cho nó nghệ.

(*) Tức Seeing you tonight/It's a bad idea, right?

bad idea right? - Olivia Rodrigo

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ