20. ghệ đại sứ toàn cầu

287 57 6
                                    

Chẳng là danh phận Đại sứ Toàn cầu của thương hiệu thời trang xa xỉ Moncler làm ghệ bận bịu quá: anh Bân chớp mắt một cái đã thấy mình ở sân bay tiễn ghệ sang tận Ý để ký kết hợp đồng, chớp mắt cái nữa đã thấy túi tắm, đồ đạc của ghệ vứt lỏng chỏng ở nhà còn người thì đã qua studio chụp từ sớm, chớp mắt cái nữa lại thấy ghệ thiu thiu ngủ cạnh mình, mái tóc đen mềm rủ xuống, chóp mũi còn óng ánh phấn highlight.

Chớp mắt cái nữa, anh Bân sờ soạng chỗ trống bên cạnh mình, thấy lạnh ngắt. Ghệ đã đi lâu rồi, má anh Bân còn nhòe nhoẹt vết son.

Người ta bảo như sau: Giàu vì bạn, sang vì ghệ. Dĩ nhiên là anh Bân thấy mình sang lắm, anh bắc loa lên gáy cho cả xóm làng nghe còn được. Biển quảng cáo có mặt ghệ treo kín các trung tâm thương mại, khu mua sắm hàng hiệu, thậm chí trạm xe điện anh Bân hay đi cũng đặt một tấm biển có ghệ đang thổi bong bóng kẹo cao su (mà anh Bân lập tức đặt 500 bản để nhìn doanh thu của ghệ nhích thêm một hàng số).

Buổi tối, anh Bân đi làm về mệt, không muốn lái xe, anh vừa xuống khỏi tàu điện thì lập tức bắt gặp tấm biển quảng cáo khác mà trong đó áo xống của ghệ tốc lên, để lộ vòng eo thon thả. Ghệ ở khắp nơi, xinh đẹp đến chói lòa. Anh Bân lôi điện thoại ra chụp tanh tách, gửi vào bảy bảy bốn chín hội nhóm đoàn đội. Khoe chán chê, lên Instagram của Vogue Korea đọc hết bình luận gào thét tên ghệ, anh Bân nhét điện thoại vào túi, đứng ngắm một lúc lâu.

Tấm biển sáng choang, ghệ nổi bần bật giữa phố đông đã lên đèn. Fan của ghệ nhìn thấy tấm hình, tíu tít gọi nhau tới check in. Anh Bân ngoắc một đứa đang cười ré lên phấn khích, hỏi nó:

“Có thấy tấm biển này sai sai không?”

Nàng gái khó hiểu nghiêng đầu:

“Sai ở đâu cơ?”

“Sai vãi đính.”

Rồi anh bỏ đi khi mặt cô nghệt ra.

Anh Bân mua một túi chả cá to đùng, lững thững bước về nhà. Mở cửa ra thấy ghệ đang nằm ườn, con Ô Hay to béo ngồi trên bụng, đè cho xương sườn mảnh dẻ của ghệ kêu răng rắc. Anh Bân khẽ khàng cảm thán, ghệ đang-tan-thành-vũng với ghệ đại-sứ-toàn-cầu sang chảnh làm người đời thèm thuồng đến nhỏ dãi ấy vậy mà lại là cùng một người.

Ghệ nhổm dậy, mái tóc đen mềm xù lên thành một đống. Có lẽ ghệ vừa choảng nhau với Ô Hay. Ngó thấy túi chả cá còn bốc khói trên tay anh Bân, ghệ xuýt xoa:

“Hay ghê! Cả ngày nay em chưa ăn gì!”

Anh Bân dọn đồ ăn ra bàn, rồi bỗng anh cảm thấy mùi mẫn quá.

“Thuân này, chúc mừng em!” Anh sụt sịt mũi. “Anh tự hào về em lắm, Nhiên Thuân à…”

Ghệ ngoạm một miếng chả cá to, chẳng hiểu sao tự dưng mắt anh Bân lại hơi đo đỏ.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ