18. em thuân là từ đâu mà ra

305 57 5
                                    

Anh Bân tuổi con rồng vàng. Em Thuân tuổi con mèo, nhưng là con mèo Mỹ, bằng chứng là em Thuân học muộn một năm so với các bạn vì phải chuyển trường từ trời Tây về Hàn.

Xét theo quy chiếu ấy thì thấy việc anh Bân cứ hoài xưng anh gọi ghệ là một việc hết sức láo nháo và gây xôn xao dư luận, dư luận ở đây cụ thể là em Khuê nhà kịch nghệ, em Hiền nhà văn và em Khải nghệ sĩ.

Em Khải thắc mắc:

"Sao anh Bân gọi em Thuân thì không bị vặn cổ, đến em thì bị?"

Anh Bân muốn trả lời câu hỏi của em Khải lắm nhưng lại bận chăm ghệ đói ngấu, đành trình cái thắc mắc chính đáng ấy của em Khải lên Liên Hợp Quốc, rồi sủi nhanh hơn bong bóng xà phòng.

Em Thuân ngã vào tình yêu theo cái kiểu của một đứa chẳng biết mùi yêu là gì. Anh Bân cả ngày đòi sang lớp bên xin phấn dù phấn lớp mình còn dài cả thước, em Thuân chỉ nghĩ anh Bân thật rỗi hơi. Anh Bân vuốt tóc, vuốt keo, đi học thắt ba bảy hai mốt loại cà vạt xịn xò, diễu hành qua góc lớp em Thuân cứ như là đi hội, em Thuân chỉ nghĩ có vài người phông bạt mới dễ sống. Anh Bân sợ người thương đói, nhét đủ loại bánh mì, bánh bao, sữa đậu nành vào trong ngăn bàn, ký tên đóng dấu Đời này anh chưa yêu ai nhiều như yêu em đâu Thôi Nhiên Thuân ạ, em Thuân chỉ ngó quanh quất, nghĩ đó là biểu trưng tình bạn ở mức độ say đắm cao, miệng hút sữa rồn rột, tay hí hoáy giải nguyên hàm; anh Bân chờ cả buổi chẳng được ban nửa cái liếc mắt đưa tình.

Cho đến khi anh Bân lấy hết can đảm để gọi em Thuân ra sân sau trường mà tỏ tình, em Thuân chỉ biết tròn mắt:

"Tớ á? Tớ có cái gì mà cậu thích tớ?"

"Tớ không biết, mà biết cũng không để làm chi!" Anh Bân ngượng chín cả mặt mũi, đẩy hộp Pocky về tay em Thuân. "Tớ chỉ biết rằng tớ rất, rất, rất, rất thích cậu thôi, si mê đến không tài nào chịu nổi."

"A! Vậy ra những thứ đó là...?"

"Trời ạ. Thôi Nhiên Thuân!"

Cậu không xem một tí tị phim Hàn Xiềng nào sao?

Nhiều khi, nhớ lại dạo ấy, em Thuân lại trách mình tồ tẹt, lại thương anh Bân quá. Vậy nên, khi anh Bân ỏn ẻn đến bên ghệ sau khi đãi ghệ một chầu bánh đúc no căng, mắt anh cong cớn và một bên má lúm hõm sâu nom xinh trai đáo để, khi anh Bân lần mò đến bàn tay ghệ, nhét sâu vào trong túi áo anh, thì thầm  mấy chữ "em Thuân ơi", ấy ghệ chẳng những không tru tréo hay giật nảy đùng đùng lên, mà, chỉ khẽ khàng như một tia nắng rải xuống mảnh vườn xuân, nghiêng người dựa vào anh, đáp khẽ:

"Vâng, em đây."

Anh Bân nổ tung.

Và từ đó tự cho mình cái đặc quyền được gọi em Thôi Nhiên Thuân sinh năm 1999 (tức lớn hơn anh Thôi Tú Bân sinh năm 2000 một (01) tuổi) là em của anh, là ghệ.

Ghệ của anh, ghệ đẹp cắc cùm cum.

(Nhưng giả mà anh Bân có một đôi khi cà chớn quá thì em Thuân lại dùng cái giọng "Này thằng oắt kia đừng có mà nhố nhăng" để chấn chỉnh ngay.)

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ