14. anh bân tìm ghệ khắp nơi đó đây

310 52 1
                                    

Anh Bân tỉnh dậy, vươn vai, nhéo má con Ô Hay cho đến khi nó cào lại anh tới tấp, nhảy xuống khỏi giường, đá vào cạnh bàn, la ô ố.

Và anh phát hiện ra ghệ đã không cánh mà bay.

Quái lạ, rõ ràng tối qua ghệ còn nằm trong vòng tay của anh! Ghệ còn cọ vào cằm anh, véo bụng anh, ghệ còn bảo: Này bỏ ngay cái tay ra khỏi quần. Thế mà khi ánh nắng ban mai phủ trùm căn phòng trong sắc vàng nhàn nhạt, ghệ đã bốc hơi đi mất.

Ghệ chẳng nói là đã đi đâu.

Anh Bân cảm thấy mình và Ô Hay có nghĩa vụ phải đi tìm ghệ.

Thế là anh Bân ôm con mèo béo tròn lên mặc cho nó giãy đành đạch, kẹp vào nách, rồi anh co chân, đá cho cánh cửa sập lại.

Bắt đầu chuyến du hành nhân thế của một người đàn ông cao kều và một con mèo lắm lông.

Gặp em Hiền đang lúi húi tưới cây, anh Bân sẵng giọng, hỏi:

"Này đằng ấy có biết ghệ tớ thọt đường nào không?"

Em Hiền ngẩng lên, cặp kính dày cộp trượt dài trên sống mũi, rơi xuống chậu đất ẩm. Em Hiền loay hoay nhặt kính lên, thổi thổi, lau lau, mãi một lúc lâu mới bảo:

"Em thấy anh ấy đi bộ xuống dưới tầng."

Thế là anh Bân đáp:

"Này chứ nó mà lăng ba vi bộ xuống dưới tầng thì là to chuyện đấy."

Rồi anh ba chân bốn cẳng chạy đi trước con mắt tròn xoe của hàng xóm.

Xuống dưới tầng, anh Bân vén mấy chiếc áo trắng bay là là trong gió lộng, bước qua, như thể là ma, doạ em Khuê đang phơi đồ suýt bật ngửa.

"Này đằng ấy có biết ghệ tớ thọt đường nào không?"

Em Khuê giũ mạnh cái áo, hất hàm:

"Em thấy anh ấy đi xuống kho đấy."

Quay đi quay lại, anh Bân đã chạy mất tăm.

***

Anh Bân ôm con Ô Hay đứng trước nhà kho tối tăm, nom có vẻ chần chừ.

Anh đặt con mèo xuống, đẩy đít nó:

"Mày đi trước đi."

Ô Hay thò một móng vào trong, quẹt phải một con gián bay qua; nó lập tức nhảy phắt lên mặt anh Bân, run lẩy bẩy.

Anh Bân rít lên, răng anh đánh lập cập:

"Sao mà mày hèn thế hả Ô Hay!"

Rồi anh thò một chân vào. Thấy chưa có con yêu quái răng môi đỏ lòm nào cắn lấy chân mình rồi lôi vào bóng tối, anh Bân mới dám thò nốt chân còn lại. Một người một mèo lục tung cả nhà kho bỏ hoang, í a í ới gọi ghệ.

Anh Bân lục mấy cái thùng, Ô Hay bới đống chổi chà. Nhà kho của khu tập thể vốn là chỗ để đồ tổng vệ sinh khu phố, nhưng hình như lâu lắm chưa có ai vào đây. Mạng nhện đóng két ở trên trần, lầm rầm tiếng chạy của chuột, gián.

Anh Bân định mở cái tủ rỉ sét để xem có ghệ bên trong không, thì bỗng có một tiếng rầm, tiếng bước chân, và tiếng gì nghe như cưa máy.

Anh Bân và Ô Hay ôm lấy nhau, run cùng nhịp.

Đầu xanh ló vào, lưỡi sắt của cưa máy loé sáng.

Anh Bân kêu:

"Ôi nhà em có mỗi em là con trai anh ơi..."

Vọng lại một tiếng cộc lốc:

"Hả?"

***

Anh Quỳnh Thơ tên nghe rõ là tiểu thư đài các, dù ngoại hình trông có hơi bặm trợn; khoé mắt anh còn có vết sẹo dài do chém nhau với mấy thằng cu con ở dưới hầm Kim Liên.

Bân nghe danh Quỳnh Thơ đại ca đã lâu, nhưng giờ mới được tận mắt chiêm ngưỡng quả đầu màu xanh phẩy Mohican chéo của anh, trên cái phông nền u ám của nhà kho cũ.

"Mày làm gì thế hả cu?"

Anh Quỳnh Thơ hỏi, giọng anh khàn khàn, đúng tông của một anh dân chơi nghiện thuốc lá.

Anh Bân lí nhí:

"Em đi tìm ghệ..."

"Ghệ mày là đứa nào?"

Hãi quá, anh Bân chắp cả hai tay, vái lấy vái để:

"Em lỡ dại, anh đừng làm gì ghệ em..."

"Ý mày tao làm gì là làm gì?"

"Dạ anh bỏ cái cưa xuống hộ em được không ạ..."

Quỳnh Thơ đại ca trợn thô lố cả mắt, dí cái cưa vào người anh Bân. Anh Bân lấy thân mình che cho con Ô Hay, nuốt nước bọt, trống ngực nện thình thịch, thình thịch.

Rồi anh Thơ cười phá lên:

"Trêu tí."

Hồn vía anh Bân lạc lên mây.

***

Anh Bân ôm con mèo vọt lẹ trước một bên mắt giần giật của Quỳnh Thơ đại ca, chạy trối chết ra bãi đất trống, thì gặp ghệ đang đi tới, tay ôm một khóm hoa thược dược.

"Ghệ đi đâu, làm anh tìm nãy giờ." Anh Bân thở hổn hển, tay bấu chặt lấy vai ghệ. "Mà khoan cho anh kể chuyện này ớn lắm..."

Con Ô Hay nằm vắt vẻo trên vai anh, lè lưỡi, tưởng ngất.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ