31. ghệ ăn đêm

199 47 0
                                    

Ô Hay tha đến trước mặt ghệ một con thạch sùng đã chết tươi đười ươi.

Ghệ bảo nó:

"Mày khoe làm giề? Thôi mày cất vào đê."

Ô Hay ngoao ngoao mấy tiếng kể công. Ghệ vỗ đít nó, ấp nó vào lòng, hôn chít chít lên mớ lông dày sụ.

Ghệ đang đói. Trước mặt ghệ, có một hộp viên tảo biển có tác dụng thải độc từ trong ra ngoài, và một cốc mì tôm có tác dụng khiến cả cơ thể ghệ độc từ ngoài vào trong.

Một giờ mười bảy phút, ghệ cực kỳ yêu công việc người mẫu.

Một giờ mười chín phút, ghệ nghĩ, sống mà không được ăn ngon thì sống để làm cái chó gì.

Một giờ hai mươi mốt phút, anh Bân giật nước nhà vệ sinh, lớ ngớ đi theo tiếng lục đục ở trong bếp. Ghệ đang đun nước, nhưng vẫn chưa bóc cốc mì ra. Ghệ ngồi bó gối trên ghế, mắt đỏ hoe, dòng suy nghĩ cuồn cuộn như thác trong đầu ghệ trào ra theo cái nhíu mày thật chặt.

Anh Bân kéo ghế, ngả đầu lên vai ghệ:

"Ghệ đang nghĩ gì đó?"

"Đang nghĩ xem ăn hay không ăn."

"Ăn đi."

Rồi thấy ghệ nhìn mình sửng sốt, anh Bân vội vàng sửa.

"Ăn anh. À, anh ăn."

Rồi chưa kịp để ghệ thò móng mèo vào cốc mì, anh Bân đã mau mắn chộp lấy, mở nắp, xé gói gia vị. Thứ mùi mì tôm chiên dầu lâu lắm ghệ chẳng được nếm giờ phảng phất trong cả căn bếp nhỏ.

Anh Bân đổ nước sôi vào trong cốc. Ghệ nhìn chằm chằm vào mặt nước sủi lăn tăn, nhìn theo khói bốc lên, rồi nuốt nước bọt, nhìn anh Bân.

Anh Bân dùng đũa khuấy nhẹ cốc mì. Anh Bân nhấp một ngụm nước, rồi đẩy sang cho ghệ.

"Anh no quá. Ghệ... nốt hộ anh."

Anh Bân ngoảnh mặt đi. Ghệ lần chần trước bàn tay chìa đũa của anh, rồi cầm lấy, cốc mì nóng hổi bị kéo khỏi tầm tay anh Bân.

Xì xụp.

Anh Bân ngó ghệ một hơi húp cạn cốc mì, lại vỗ lên chỏm đầu ghệ.

"Không sao, không phải lo. Dù gì anh cũng ăn nhiều rồi, ghệ chỉ hộ anh nốt một tí tẹo tèo teo thôi mà."

Ghệ liếc anh. Ăn nhiều của anh Bân còn chưa chạm đến sợi mì nào, còn tí tẹo tèo teo của ghệ là tất tần tật cả nước lẫn cái.

"Ghệ này." Anh Bân bảo khi ghệ tiếc rẻ nhìn cốc mì trống trơn. "Ghệ bây giờ gầy lắm, anh búng một cái là ghệ bay lên sao Kim, ghệ tin không? Ghệ có ăn bao nhiêu thì cũng không thể phồng lên như Ô Hay được."

Ghệ bảo anh:

"Em mà phồng lên như Ô Hay thì chúng mình chết đói."

Anh Bân nhéo má ghệ, rót cho ghệ một cốc nước lọc, lại nhanh nhẹn thu lại đũa, đem đi rửa. Ghệ nghịch nghịch mấy cái ngón chân của Ô Hay.

"Này, anh Bân." Ghệ bỗng bảo. "Em yêu anh lắm. Em sẽ không để anh chết đói đâu."

Anh Bân dựa vào bàn, khoé miệng vô thức nhếch lên.

"Ghệ ạ." Anh Bân nhấc bổng ghệ lên - cái kiểu bế công chúa trong phim Hàn Xiềng anh vẫn chết mê, chỉ chờ ngày thực hành lên ghệ - rồi thẳng tắp một đường đến phòng ngủ. "Anh đói, nhưng không đói bụng."

Anh đặt ghệ xuống giường, thân hình cao lớn của anh phủ trùm lên ghệ.

"Ghệ biết mà, con người, đói ở nhiều chỗ lắm..."

Khoảnh khắc anh Bân vùi đầu vào hõm cổ ghệ, để lại một dấu hôn đỏ chót, ghệ suýt thì đấm anh ngất luôn.

soojun | ghệ anh thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ