Ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu xuyên qua những tán cây Chaiyapruk, hắt lên đôi gò má trắng trẻo của Tiểu thư Pilantita đang ngồi trên chiếc ghế sắt được rèn và sơn màu trắng, dưới bóng cây to rộng.Mặt sân trong vườn nhìn như được tô điểm bởi những bông hoa Chaiyapruk màu hồng nhạt dần chuyển sang màu trắng rơi rụng bên dưới gốc cây. Trên cây, những chùm hoa màu hồng và màu đỏ sậm nổi bần bật giữa những tán lá xanh ươm; chờ đợi đổi sang màu trắng nhạt và bị thổi bay, rơi xuống không mục đích và lặp lại chu kỳ của nó.
" Khun Pin... con đây rồi."
Gương mặt nghiêm nghị của Công chúa Padmika dường như dễ chịu hơn khi bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô cháu gái của mình.
" Dạ "
Tiểu thư Pin trả lời dì của mình, khẽ mỉm cười như thường lệ.
" Con đang lột vỏ Maprang à? "
Công chúa Padmika nhìn những trái Maprang da vàng chất thành đống và một chiếc bát lớn trong suốt chứa hơn nửa lượng nước để trước mặt Tiểu thư Pin một lúc, sau đó cất tiếng hỏi.
"Dạ, đúng rồi thưa dì."
Cô ấy luôn lựa chọn ngôn từ cẩn thận khi nói chuyện với dì của mình.
" Bây giờ con đã thành thạo với việc lột vỏ nó rồi. Trước đây ta phải cầm tay con mới lột được. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều trái Maprang cho đến khi con làm được từng trái."
Công chúa Padmika nhìn con dao chạm khắc bằng đồng trong lòng bàn tay thanh tú của Tiểu thư Pin với ánh mắt lấp lánh đầy kiêu hãnh sau khi nhìn thấy hoa văn trên bề mặt của trái Maprang, có thể đoán được rằng Tiểu thư Pin đang khắc một họa tiết hình vỏ sò.
" Nhưng tại sao con lại chuẩn bị nhiều như vậy? Con ăn hết tất cả chúng không? Chỉ có hai chúng ta trong cung điện này thôi. "
" Con... chỉ lột sẵn chuẩn bị cho những lúc cần dùng thôi ạ. "
Pilantita cúi đầu, dáng vẻ ngại ngùng của cô với đôi má ửng hồng cạnh tranh với những trái Maprang chín.
" Chỉ lột sẵn chuẩn bị thôi à? " Công chúa Padmika nhướng mày vì đã đoán được điều gì đó. " Con định làm vui lòng Công chúa Anil phải không?"
Mặc dù giọng điệu của dì có vẻ dịu dàng, không có chút dấu hiệu tức giận, nhưng Tiểu thư Pin vẫn lập tức cúi đầu mà không hề giả vờ.
" Con không nói trường hợp đặc biệt đó đâu Dì. Nhưng nếu Công chúa Anil đến, con sẽ lấy một ly Maprang pha xi-rô để mời cô ấy. Công chúa Anil thực sự thích nó."
" Nhưng có vẻ như cô ấy thích ăn đồ ăn vặt gần kho chứa củi hơn. " Công chúa Padmika cười nói."Cô ấy thật bướng bỉnh."
Tiểu thư Pin khẽ cười nhếch mép khi nhớ lại thái độ hăng hái của Công chúa Anil và Prik lúc họ đang thưởng thức món Mu Sarong cho đến khi bị Dì của cô ấy bắt quả tang tại trận.
" Nếu Công chúa Anil không còn ở đây ..."
Ánh mắt sắc bén của Công chúa Padmika híp lại và trầm tư hơn, cuối cùng bà ấy cất giọng nói bằng một giọng đều đều và dễ nghe: " Có lẽ con sẽ rất cô đơn. "