Cánh cửa phòng ngủ mở đủ rộng để có thể nhìn thấy thân hình gầy gò của Công chúa Anilaphat trong bộ đồ đen, lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm để tháo chiếc khuyên tai của cô ra.Pilantita hít một hơi thật sâu, đầy e ngại trước khi lấy hết can đảm để gõ mạnh vào cánh cửa gỗ đồ sộ, báo hiệu sự hiện diện của mình cho người ở trong phòng.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Công chúa Anilaphat, cô ấy liền nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
Pilantita đột nhiên cảm thấy khó thở.
Công chúa Anil đặt một bên chiếc khuyên tai đã tháo vào hộp trang sức được chạm khắc đẹp mắt trước khi ra hiệu mời Tiểu thư Pin ngồi xuống giường thay vì chiếc ghế sofa dài ở cuối giường như thường lệ.
"Khun Pin...xin hãy ngồi xuống trước đi."
Vẻ mặt của Công chúa Anilaphat lúc này rất khó đoán. Như thể có một sức mạnh tinh tế nào đó buộc Pilantita phải nghe theo lời mời của Công chúa một cách dễ dàng mà không có chút kháng cự nào. Trong khi đó, Công chúa Anilaphat lại tập trung tháo chiếc khuyên tai còn lại, không hề tỏ ra vội vàng.
Pilantita nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của Công chúa trong gương, kinh ngạc trước hình dáng tuyệt đẹp mà cô nhìn thấy trước mắt. Công chúa mặc một bộ trang phục toàn màu đen, làm nổi bật vẻ đẹp không tì vết của cơ thể cô, khiến nó trông còn đẹp hơn bình thường. Đôi môi của cô được tô một màu đỏ thẫm, đã làm tăng thêm vẻ quyến rũ tổng thể trên khuôn mặt cô, khiến nó càng nổi bật, duyên dáng và toát lên vẻ uy quyền.
Đối với Pilantita... Vẻ đẹp của công chúa Anilaphat có khi sẽ dễ thương, trong sáng như ánh nắng ban trưa nhưng cũng có lúc lại sâu lắng và mê hoặc lòng người như ánh trăng tuyệt đẹp trong đêm.
Và lần này... Vẻ đẹp đầy mê hoặc như ánh trăng trong đêm của Công chúa khiến Pilantita như rơi vào một cơn trầm mê.
Cử chỉ thanh tao của Công chúa Anilaphat trông thật mê hồn khi cô tháo chiếc khuyên tai và chiếc vòng cổ được trang trí bằng một viên hồng ngọc xinh đẹp. Công chúa Anil cất trọn bộ trang sức vào một chiếc hộp rồi lặng lẽ ngồi xuống giường đối diện Pilantita.
Công chúa Anil vẫn mỉm cười với cô như thường lệ, điểm khác biệt nhỏ là nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào của Công chúa Anilaphat giờ đã như phủ thêm một lớp thuốc đắng.
"Ta không ngờ là sẽ được gặp Khun Pin ngay tối nay."
"Có phải đã quá trễ rồi không, Anil?" Pilantita cau mày.
"Không, ta chỉ ngạc nhiên khi Khun Pin đến gặp ta thôi."
"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với Anil ngay bây giờ."
Công chúa Anil tò mò nhướng mày hỏi:
"Chuyện gì vậy Khun Pin?"
"..."
Không những không trả lời ngay câu hỏi của Công chúa Anilaphat mà Pilantita còn giả vờ nhìn đi nơi khác một lúc. Sau đó thay đổi chủ đề nói chuyện một cách bình thản.
"Anil... đã đỡ sốt chưa?"
Tiểu thư Pin cất giọng nhẹ nhàng hỏi và đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Công chúa Anil với một cái chạm và vuốt ve nhẹ nhàng.