Chapter 17 : MƯA MÃI

106 5 0
                                    


"Tại sao Anil lại ra lệnh cho Prik đi phục vụ Dì Pad ở Kanchanaburi?"

Pilantita hỏi Công chúa Anilaphat ngay khi bước vào Cung điện Pine vào một buổi chiều muộn của một ngày mưa.

"Vậy tại sao Prik lại không thể đi cùng Dì?"

Công chúa Anilaphat, người đang ngồi bên cửa sổ hiên ban công, rời mắt khỏi cuốn sách và nhướng mày khi nhận thấy vẻ mặt lo lắng khó đoán trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu thư Pilantita.

"Bởi vì... nếu Prik không ở đây như thế này, chẳng phải sẽ không có ai phục vụ nàng sao? Cung điện Pine của Anil chỉ có một người hầu là Prik để phục vụ thôi" đôi lông mày mảnh khảnh của Pilantita nhíu lại. "Không có Prik ở đây, ai sẽ chăm sóc nàng?"

"Đó không phải là vấn đề gì lớn cả," Công chúa Anil nói, "Thực ra...ta thích tự mình làm mọi việc hơn."

"Nhưng..."

"Khun Pin, đừng quên là ta đang đi du học. Ở đó không có một người hầu nào, thậm chí là nửa người. Ta rất quen với việc tự mình làm mọi việc. Mà Dì Pad chỉ đến tham dự 'Lễ tốt lành' của một người bạn trong vài ngày thôi. Mặc dù Prik chưa bao giờ dám vượt ra ngoài các bức tường cung điện, nhưng việc khám phá thế giới bên ngoài như thế này chẳng phải sẽ có ích cho em ấy sao? Ta thấy những người hầu trong Cung điện Bua đều bận rộn với nhiệm vụ của họ, và Prik có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn họ, cũng không có nhiệm vụ cụ thể nào, em ấy thường dành cả ngày để đi loanh quanh trong cung điện. Việc Prik đi cùng Dì Pad và phục vụ Dì ấy có lẽ không phải là một ý tưởng tồi."

Công chúa Anilaphat nói một hơi dài mà không cho Tiểu thư Pin có cơ hội chen vào câu nào. Nhưng Pilantita vẫn cảm thấy lo lắng.

"Ta không cần bất kỳ ai chăm sóc cho ta. "

"..."

"Ta chỉ muốn nàng làm ta vui thôi..."

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ với Tiểu thư Pilantita, người đang đỏ mặt đến mức phải quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng ta không ở bên nàng cả ngày lẫn đêm được." Tiểu thư Pin trả lời bằng giọng thỏ thẻ trong cổ họng.

"Có gì mà khó khăn như thế?"

"..."

"Nàng chỉ cần đến đây và ở với ta cả đêm là được."

Đôi mắt đen sáng lên rực rỡ đến mức Pilantita bực bội nghĩ.

Anil lúc nhỏ đã nghịch ngợm khó ai quản nổi rồi... Bây giờ khi Công chúa Anilaphat trưởng thành hơn, cô ấy lại càng trở nên khó nắm bắt hơn.

"Thức ăn nhẹ hôm nay là gì vậy Khun Pin?" Nhận thấy Pilantita không có phản ứng gì sau câu nói kia, Công chúa Anilaphat lập tức thay đổi chủ đề.

"Bánh nướng. Hôm trước nàng nói muốn ăn bánh nướng và uống trà nóng nên ta đã nhờ P'Chuen chuẩn bị giúp ta."

Pilantita nói với giọng ngọt ngào. Cô cẩn thận sắp xếp một khay bánh gồm ba hoặc bốn chiếc bánh nướng màu nâu đẹp mắt và một tách trà nóng trên bàn giữa.

"Nàng thấy rồi đó... cuộc đời của ta chỉ cần nàng là đủ rồi." Công chúa Anil nói. Nhưng, Tiểu thư Pilantita lại nhìn Anil với ánh mắt lạnh lùng rồi nói:

The Loyal PinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ