(Chương này tác giả viết dưới góc nhìn của tiểu thư Pilantita, có thể xem đây là một trang nhật ký của cô ấy. ND)Cuộc sống của tôi từ khi không có Anil trở nên hoàn toàn trống trải. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều khoác lên một màu u ám, buồn tẻ. Mỗi đêm thời gian cứ chầm chậm trôi như thể bị mắc kẹt trong hố sâu vĩnh cửu.
Cho đến khi tôi nhận ra,
Tôi hít thở chỉ để chờ đợi ngày Anil trở về.
"Có lá thư nào cho Ta không, Prik?"
Tôi hỏi Prik, người đang chậm chạp vác chiếc túi yêu thích của em ấy, trong đó chứa đựng một bao thư màu nâu và một hộp bưu phẩm được bàn giao từ Tiền điện như thường lệ. Tôi đã biết chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được lá thư tôi vô cùng trông đợi từ London, từ bốn ngày trước. Nhưng cho dù tôi có khăng khăng đe dọa, hay van xin thế nào, lần này Prik cũng không đưa ra bức thư của Anil như tôi mong ước.
Đó không phải là lỗi của ai cả. Chỉ là công chúa Anilaphat là một người rất kiên định. Người đã viết nhật ký bảy ngày từ sáu năm trước và kết hợp chúng vào một bức thư mỗi tuần. Và lần này, cũng không ngoại lệ, thói quen của Người chưa bao giờ thay đổi.
Người thay đổi có lẽ là tôi, vì đã đặt ra yêu cầu quá cao, hơn bao giờ hết -.
Bởi vì bây giờ, mọi thứ mà tôi phải chịu đựng càng trở nên thử thách hơn nó đã từng sáu năm về trước. Do đó, không có gì bất thường khi tôi trông đợi về thứ có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi còn nhiều hơn trước đây.
Kể cả khi tôi giả vờ không ngó ngàng tới cung điện Pine, nơi được nhớ đến như là tổ ấm tình yêu của Anil và tôi, kỉ niệm về mỗi một góc trên chiếc khung giả gỗ có thể được nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ đã in sâu vào tâm trí tôi. Chúng xuất hiện phần nào mờ nhạt nhưng vẫn luôn khắc sâu vào trong từng cung bậc cảm xúc.
Hay cả khi tôi giả vờ quên đi mối tình sâu đậm của chúng tôi, như câu chuyện này chỉ là một giấc mơ. Nhưng thay vào đó, cơ thể tôi lại gọi thầm và khao khát từng cái vuốt ve dịu dàng của Anil mỗi đêm.
"Nếu Người ước nhận được nhiều thư hơn..." Prik nghiêng đầu sang một bên, trợn mắt và bĩu môi, như sợ tôi sẽ bỏ lỡ từng cử chỉ của em ấy. "Người nên viết thư cho công chúa Anil để công chúa viết lại cho Người nhiều hơn."
"Sao Ta phải..." Tôi ném một ánh nhìn lạnh lùng về phía Prik. "Nếu Ta làm như vậy, thì chủ nhân của em sẽ càng trở nên tự mãn."
"Chẳng phải Người đã trao tất cả cho công chúa Anil từ lâu rồi sao?"
"Hmm..."
"Cả trái tim và..."
"Prik!"
Prik thật sự rất lém lỉnh! Em ấy tự nhận bản thân là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa tôi và Anil. Em ấy luôn bắt nạt tôi như là trêu chọc ngay lập tức mỗi khi tôi vô tình mắc lỗi.
Tuy nhiên, mỗi lần tôi viết thư kể cho Anil nghe về Prik, thì Người vẫn sẽ luôn đứng về phía em ấy.
"Hãy tha tội cho em, tiểu thư Pin." Prik cúi đầu, vờ như hối lỗi, nhưng khóe mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch. "Em chỉ đùa cho vui thôi!" Prik vừa nói vừa dùng bàn tay vỗ nhẹ vào miệng giả vờ như trừng phạt chính mình.