--[Hồi 1]--'Khi mùa đông đến, hình ảnh người ta hôn nhau ở đây xuất hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Nụ hôn của một cặp đôi... hoặc có thể không phải của một cặp đôi diễn ra trong một ngóc ngách của một tòa nhà cũ, hoặc trong một công viên đông đúc, hoặc thậm chí là ở góc thư viện phía sau những kệ sách học thuật dày cộm và khó hiểu.
Như thể mọi người ở đây đang hôn nhau một cách công khai ở khắp mọi nơi, làm cho Anil không khỏi tò mò....
Hương vị của nụ hôn ngọt ngào đến nhường nào...? Còn Khun Pin thì sao...? Nàng đã bao giờ muốn biết giống như Anil chưa?
Rằng nụ hôn đó có vị như thế nào?'
.
.
'Ta chưa bao giờ muốn biết nụ hôn có vị như thế nào và mong rằng từ bây giờ hoặc thậm chí là mãi mãi ta cũng không muốn biết. Bây giờ Anil có nên tập trung vào nội dung sách giáo khoa không? Ta mong rằng Anil nên hoàn thành việc học của mình càng sớm càng tốt.
Ta ước gì Anil có thể quay lại đây sớm...
...nơi mà có ta đang chờ đợi Anil mỗi ngày.'
"Annie", tiếng gọi trầm ấm của Emma đánh thức tôi khỏi sự hồi tưởng. "Bạn không thể dừng lại và đứng nhìn chằm chằm khi thấy mọi người hôn nhau như thế."
"Tại sao không?"
"Như vậy thật thô lỗ," Emma nhún vai một chút, như cô vẫn thường làm, "bạn đang biến những điều bình thường nhất thành những điều kỳ lạ đấy."
"Là vậy sao?" Lần này chính tôi là người nhún vai một chút. "Tôi không có cố ý... Chỉ là tôi thích nhìn nên tôi dừng lại và nhìn thôi."
"Nếu bạn là người đang hôn, bạn sẽ không thích bị nhìn chằm chằm như thế, phải không?"
"Đúng rồi."
"Nhưng mà..."
Có vẻ như Emma đang hồi hộp chờ đợi câu nói sau từ "nhưng" của tôi.
"Không có gì..." Tôi đáp lại cuộc trò chuyện của Emma bằng một nụ cười khúc khích. "Tôi chỉ đang nghĩ xem liệu mình có cơ hội được hôn hay không."
"Bạn sẽ có mà, Annie." Lần này đến lượt Emma bật cười. "Bạn đang rất được yêu thích trong thị trường này."
"Thị trường?" Tôi bật cười khi nghe câu này từ miệng Emma. "Bạn nói cứ như thể tôi là một sản phẩm vậy."
"Vì bạn ở trên cao và vượt ngoài tầm so với nhiều người." Emma lại nhún vai, "Annie có biết thế nào là trèo cao không?"
"Ừm."
"Bạn chính xác là có thể khiến mọi người bị mê hoặc và muốn trèo cao."
"Thật buồn cười, Emma," tôi cười đáp lại câu nói mơ hồ của Emma trước khi nhanh chóng chuyển chủ đề "Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?"
"Tôi muốn đến thư viện trường học cũ."
"Tại sao?"
"Tôi nhớ có những cuốn sách mà không thể tìm thấy trong thư viện trường đại học."