(Chương này giống như Chương 9, tác giả sử dụng Ngôi thứ nhất để kể chuyện dưới góc nhìn của Công chúa Anil)"Pilantita chỉ thuộc về một mình Công chúa Anilaphat thôi..."
Pilantita nói ra câu này bằng một giọng nói hết sức dịu dàng, nhưng ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng rồi, có thể thấy nàng ấy đã quyết tâm thế nào khi dũng cảm nói với tôi lời thật lòng này. Tuy nhiên, thật khó để tâm trí đang bối rối của tôi có thể bắt kịp với sự chuyển biến tâm lý nhanh chóng và đầy bất ngờ này.
Lúc này, tai tôi chỉ nghe thấy âm thanh nhịp tim của chính mình đang đập dồn dập, trong khi bụng tôi thì bồn chồn như quay cuồng với sự rung chuyển của hàng triệu con bướm, đôi cánh của chúng không ngừng chuyển động. Tôi vẫn luôn tự tin rằng ý thức của tôi từ trước đến giờ luôn tỉnh táo và kiên định, nhưng giờ phút này đây nó đã bị lung lay và cuốn phăng đi bởi một cảm giác vui sướng trào dâng mà tôi chưa từng có trước đây.
So với những lời nói đầy bối rối và u ám của Khun Pin vào tuần trước, 'Chúng ta... làm sao chúng ta có thể yêu nhau như vậy được?' Lời nói đó giống như một chất độc chết người có thể giết chết trái tim tôi ngay lúc đó. Nhưng ngay lúc này, câu nói ngọt ngào Khun Pin vừa thốt ra giống như một liều thuốc tiên có tác dụng chữa lành hiệu quả cho tôi trở lại bình thường trong chớp mắt.
Tôi dám khẳng định rằng khi nào tôi còn sống thì khi đó không còn có lời tỏ tình nào ngọt ngào hơn câu nói ngắn gọn và giản dị của Khun Pin đêm nay.
"Pilantita... thuộc về ai?"
Tôi nhẹ nhàng nâng cằm của người con gái đang ngượng ngùng vùi mặt vào ngực tôi, để chúng tôi có thể nhìn vào mắt nhau. Ngay khi chạm mắt nhau tôi mới biết rằng hóa ra mặt Khun Pin đã đỏ bừng như thể bị sốt. Đôi mắt nâu to tròn trước kia luôn đầy bất an và ngập ngừng thì giờ đây lại toát lên vẻ tự tin và kiên định, như thể khẳng định với tôi một lần nữa, không còn chút mảy may nghi ngờ nào.
"Ta thuộc về Anil."
"..."
"Mãi mãi chỉ thuộc về nàng."
"..."
Tôi không thể không mỉm cười ngay khi nghe những lời nói đáng yêu của Khun Pin.
Trong khoảnh khắc đó, tình cảm mà tôi đã kìm nén bấy lâu nay bỗng trào dâng một cách không thể kiểm soát. Tôi cười rạng rỡ như chưa từng được vui như hôm nay. Và Khun Pin cũng không khác gì tôi, nàng ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mê đắm, tỏa sáng rực rỡ như thể nói rằng nàng đã yêu tôi sâu sắc thế nào.
"Còn Anil thì sao?..."
"..."
"Anil thuộc về ai?"
"..."
Khun Pin lại dùng đôi mắt nâu hút hồn ấy nhìn tôi, nhưng lần này có vẻ hơi khác thường. Đôi mắt nâu mang thông điệp yêu thương ngọt ngào, nhưng kèm theo đó là một ánh nhìn nghiêm túc thể hiện quyết tâm dồn ép tôi phải cho nàng một câu trả lời rõ ràng.
Tôi nhận ra bản thân mình giờ đây như bị nghiện việc vuốt ve đôi gò má hồng hào của người con gái đang tỏ ra rất kiên quyết trước mặt mình. Nhưng tôi cứ mải vuốt ve và dành một chút thời gian để suy ngẫm, trong khi người kia đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi.