(Chương này giống như Chương H vừa rồi, tác giả sử dụng Ngôi thứ nhất để kể chuyện dưới góc nhìn của Công chúa Anil)"Công chúa của em, Người đã hứa sẽ dành kỳ nghỉ hè để dạy em đánh quần vợt, để em có thể mặc chiếc váy trắng như những người khác mà. Sao Người lại đi Anh sớm như vậy?"
Prik, đang ngồi xếp bằng ngay ngắn cạnh chân tôi, đang nói với vẻ mặt mếu máo khiến tôi cảm thấy có lỗi. Em ấy lẩm bẩm rằng chuyến đi Anh của tôi dường như diễn ra sớm hơn dự tính.
"Ta thực sự không thể lựa chọn, Prik à," tôi nói với giọng yếu ớt. "Đại hoàng tử chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật với chị Vati nên quyết định thả ta xuống đó và tự mình sắp xếp toàn bộ lịch trình còn lại."
"Dù lịch trình có bận rộn đến đâu, Công chúa cũng nên hoãn lại, đã sắp tới sinh nhật của Tiểu thư Pin rồi mà..." Prik vừa nói vừa chau mày lo lắng. "Lý do Tiểu thư Pin đổ bệnh lần này có thể là vì quá đau buồn về Công chúa đó."
Lời nói thẳng thắn của Prik giống như một tảng đá đè nặng vào tâm trí tôi. Tôi nhìn cánh cửa phòng khách đóng kín, thở dài mệt mỏi.
Lúc này, bệnh nhân mà Prik đang nói đến đã ngủ say trong căn phòng đó.
Ngay sau khi Khun Pin nghe được chính miệng tôi thông báo về ngày trở về Anh, nước mắt của cô ấy đã không ngừng tuôn rơi, giống như những hạt mưa trong một ngày u ám mờ mịt. Hình ảnh Khun Pin khóc như một đứa trẻ đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Ngay cả bây giờ, trong vô thức... hình ảnh đó thường xuyên hiện lên khiến tim tôi đau nhói đến mức tôi phải giơ tay ôm lấy ngực mình trong vô thức.
Kiệt sức vì khóc quá nhiều, Khun Pin quả thực đã đổ bệnh vào lúc chạng vạng tối ngày hôm qua.
Làn da mịn màng của nàng đỏ lên vì sốt và nóng bừng như thể đang bốc cháy...
Cô ấy không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Trừ tôi....
Tôi là ngoại lệ duy nhất của nàng...
Tôi báo bệnh tình của Khun Pin cho dì Pad rồi chỉ định một bác sĩ Tây phương đến khám bệnh cho Khun Pin tại Cung điện Pine. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ đã ra một toa thuốc lớn hạ sốt và bồi bổ cho Khun Pin.
Dì Pad đến thăm cháu gái tại Cung điện Pine chỉ trước khi Khun Pin chìm vào giấc ngủ sâu vì ảnh hưởng của thuốc.
'Nhờ Công chúa thay ta chăm sóc cho Khun Pin.' Dì Pad nói với tôi bằng giọng lo lắng. 'Dù ta có yêu cầu Khun Pin quay lại Cung điện Bua thế nào đi nữa, Khun Pin vẫn từ chối. Bây giờ ta phải làm phiền Công chúa Anil chăm Khun Pin giúp ta.'
'Dì đừng lo lắng. Khun Pin đã uống thuốc. Cô ấy được nghỉ ngơi sẽ tốt hơn nhiều. Con sẽ chăm sóc cho Khun Pin.'
Mặc dù Khun Pin luôn tỏ thái độ ngoan ngoãn với Dì... Nhưng thực tế, cô gái của tôi luôn che giấu sự bướng bỉnh cố chấp đối với Dì của mình, Công chúa Padmika.
"Đó là lỗi của ta... Ta đã không thông báo sớm cho Khun Pin về thời gian khởi hành," tôi nói, rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ rộng lớn. "Ta sợ nếu nói quá sớm, Khun Pin sẽ lo lắng quá mức. Nhưng mãi đến giờ mới nói ra thì dường như quá trễ để cô ấy có thể đương đầu được..."