Chapter 10 : CƠN MƯA XÁM

59 3 0
                                    


" Tiểu thư, thì ra người trốn ở chỗ này à? Em đã tìm người rất lâu rồi đó. "

Bây giờ, cô hầu gái Prik đã dậy thì thành một thiếu nữ trẻ trung duyên dáng, phấn khích kêu lên từ phía xa trước khi dừng lại thở hổn hển trước mặt Tiểu thư Pilantita - người đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên dưới Cây Nứa phía sau Cung điện Bua.

" Đừng lè lưỡi ra ngoài như vậy, nó không lịch sự chút nào. Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi Prik? "

Tiểu thư Pin liếc Prik bằng một cái nhìn khó chịu. Mặc dù Prik thông minh và nhanh nhẹn hơn những người hầu bình thường, nhưng phong cách mà một quý cô nên có...

Thì không thể tìm thấy ở Prik...

Tuy nhiên, Pilantita chưa bao giờ từ bỏ sự kiên trì trong việc rèn dũa cho Prik cách cư xử gọn gàng đúng mực trong ba năm Prik trở thành người hầu thân cận cho nàng .

" Xin lỗi, thưa Tiểu thư Pin. " Dù nói xin lỗi nhưng môi Prik vẫn giữ nụ cười.

" Trên tay em là cái gì vậy? " Tiểu thư Pin nhìn chăm chú vào chiếc phong bì dày màu nâu trong tay Prik.

" Đây là thư của Công chúa Anil ạ. " Prik vừa nói vừa đưa chiếc phong bì cho đôi bàn tay trắng trẻo thanh tú của Tiểu thư Pin trước khi nở một nụ cười ranh mãnh.

" Ừm... "
Mặc dù Pilantita chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đôi môi đầy đặn màu sáng của cô vẫn luôn mỉm cười. Ánh sáng lấp lánh lóe lên trong đôi mắt nâu to xinh đẹp đó, đã cho thấy Tiểu thư Pin lúc này đang vui đến nhường nào.

Prik đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này...

Khoảnh khắc mà cô ấy sẽ tận tay trao lá thư của Công chúa Anil cho Tiểu thư Pin.

Hơn ai hết, Prik hiểu rằng lá thư của Công chúa Anil là sợi dây cứu sinh làm cho Tiểu thư Pin tìm được niềm vui cuộc sống mỗi khi nhận được thư.

Đúng là ngày tháng trôi qua dễ dàng như mây trắng trôi trên bầu trời. Trong ba năm qua, mọi thứ xung quanh Tiểu thư Pilantita đã thay đổi. Trong suốt gần một năm nhập học vào Khoa Mỹ Thuật của một trường Đại học, cô có nhiều bạn bè mới, cả nam lẫn nữ. Cô ấy có các mối quan hệ xã hội khác nhau và rộng lớn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, Prik vẫn có thể cảm nhận được rằng niềm vui thực sự của Tiểu thư Pin chính là việc đọc được những lá thư của Công chúa Anil.

Như thể rằng những lá thư của Công chúa Anil chính là giọt nước tưới cho cây con héo tiếp tục được lớn lên.

Tuy nhiên, khi lá thư của Công chúa Anil không đến được trong hơn hai tuần, và có những lần là bị chậm trễ hơn một tháng, thì hậu quả sẽ lớn hơn nhiều. Những lúc như thế Prik hầu như không thể đối mặt với Tiểu thư Pin.

Trong thời gian lá thư đến chậm đó, Tiểu thư Pin có vẻ ảm đạm, buồn bã, như có một cơn mưa kèm theo những đám mây xám xịt bao phủ... Nhìn bề ngoài thì có vẻ giảm bớt nhưng thực chất lại nóng gắt đến mức khó có thể đến gần.

Không chỉ Prik mới cảm thấy điều đó.

Ít nhất Công chúa Padmika cũng biết về điều này nữa.

The Loyal PinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ