'Tình yêu của anh, em là tình yêu của anh.Đẹp tựa như thiên thần!
Khuôn mặt rạng rỡ, làn da mịn màng.
Sáng như Mặt trăng, không có tì vết.
Mắt nai xinh đẹp, mày tựa như tranh.
Mảnh khảnh như Kinrin (một linh vật trong dân gian).
Mọi thứ đều đẹp và hoàn hảo...'
Lời thơ ca ngợi vẻ đẹp của phu nhân Busaba mà lúc trước Công chúa Anilaphat đưa cho Prik để tập đọc văn chương, giờ đây liên tục hiện lên trong tâm trí Prik khi cô nhìn thấy Chao Euangfah mặc chiếc xà rông màu xanh nước biển có hoa văn sọc bạc. Phần trên của Tiểu thư Euang quấn một mảnh áo màu đỏ son làm tôn lên làn da trắng ngần của cô hơn. Trên ngực cô đeo một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc, mái tóc đen tuyền búi gọn gàng phía sau và cài bằng một chiếc trâm cài nhiều tầng màu bạc, thân trâm được trang trí bằng những bông hoa màu vàng cam. Lác đác một vài sợi tóc con thoát ra từ búi tóc xỏa xuống sau gáy khiến khuôn mặt cô trông ngọt ngào hơn.
Đặc biệt là khi kết hợp với phong cách kiến trúc gỗ tối màu chạm khắc tinh tế như trong Cung điện Chao Fah, Prik không khỏi cảm khái rằng Chao Euangfah ở Chiang Mai đẹp hơn và ngọt ngào hơn Chao Euangfah ở Bangkok gấp nhiều lần.
"Thưa Tiểu thư Chao Euang." Prik vừa nói vừa quỳ xuống trước Chao Euangfah, người đang bận làm Baisi (cúng cơm) với một nữ hầu trên chiếc ghế gỗ cao ở khoảng sân rộng giữa nhà. "Vương tử Muangram tới xin gặp Tiểu thư ạ."
Prik nói xong ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chao Euangfah với vẻ ngưỡng mộ. Lông mày cong của Chao Euang rất đẹp. Đôi mắt nâu dưới ánh Mặt Trời dường như càng có sức thôi miên bất cứ ai vô tình nhìn vào chúng, làm họ say mê không thoát được. Chiếc mũi nhỏ nhắn, nổi bật cùng đôi môi nhỏ màu hồng tự nhiên, tất cả đã tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ của khuôn mặt này.
Đó là một vẻ đẹp khác hẳn với vẻ đẹp sang trọng không tì vết của Công chúa Anilaphat, cũng không giống với vẻ đẹp ngọt ngào như mật ong tháng Năm của Tiểu thư Pilantita. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Chao Euangfah một lúc, anh ta sẽ dễ rơi vào trạng thái 'si mê'.
"Sao em lại tới báo cho ta, Prik? Người hầu trong cung đi đâu mà lại để cho khách của ta làm việc thay như thế này?"
Giọng nói và cách nói chuyện của Chao Euangfah cũng ngọt ngào như khuôn mặt của cô ấy. Prik chưa bao giờ được một người đối đãi như một vị khách trước đây cả. Prik bị sốc đến nỗi mở mắt thật to.
"Không phải như thế đâu, Chao Euang. Prik đã đưa các vị Công chúa và Hoàng tử của mình ra cửa cung điện đúng lúc Chao Muangram đến. Vương tử ngài ấy có lẽ không biết em không làm việc trong cung điện này nên đã nhờ em vào báo cho Tiểu thư biết ạ."
"Là vậy sao?" Chao Euangfah vẫn ngọt ngào trò chuyện với Prik trước khi quay lại ra lệnh cho người hầu trẻ ngồi cạnh cô đang làm Baisi với giọng điềm tĩnh, "Tong Nuan, đi mời Chao Muangram đến Lầu Ylang-Ylang đợi ta"
"Vâng ạ, thưa Tiểu thư", cô hầu nhỏ nói, rồi vội vàng xuống chào đón Chao Muangram như lời chủ nhân của cô căn dặn.
"Em có rảnh không, Prik? Hãy đi cùng ta nhé"