"Khun Pin"Tiếng kêu dịu dàng của Công chúa Anilaphat vang lên bên đôi tai đang đỏ bừng của Pilantita, người đang bận tìm kiếm những bộ quần áo lộn xộn của mình rải rác khắp mép giường.
"Ùm..."
Pilantita tỏ ra hoàn toàn bình thản khi Công chúa Anil ôm cô từ phía sau. Cơ thể trần trụi của Công chúa áp sát lên tấm lưng mịn màng của cô, mang lại cảm giác mềm mại đầy quyến rũ. Bàn tay mảnh khảnh của Công chúa Anil vươn ra, khéo léo bắt trọn bầu ngực tròn trịa của Pilantita trước khi nhẹ nhàng xoa nắn vân vê nó. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, mím chặt môi hưởng thụ khi cô để cho Công chúa vừa trêu đùa hai đỉnh núi vừa đặt một nụ hôn dịu dàng lên vai mình...
"Tại sao nàng lại dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng hẳn mà?" Công chúa Anilaphat hôn lên bờ vai mảnh khảnh của Khun Pin rồi lẩm bẩm, tiếp tục đưa bàn tay di chuyển xuống cái bụng phẳng lì của Pilantita, vuốt ve nó, không muốn rời đi chỗ khác.
"Ta phải nhanh chóng quay về Cung điện Bua để chuẩn bị bữa sáng cho Anil." Pilantita vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay Công chúa từ bụng của mình lên và áp vào má mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầy yêu thương
"Khun Pin nghĩ rằng ta chỉ biết mỗi việc ăn uống thôi sao," lời nói nũng nịu của Công chúa Anilaphat dễ dàng khiến Tiểu thư Pilantita mủi lòng...
"Ta sợ rằng Dì Pad sẽ lo lắng khi không tìm thấy ta," Pilantita nghiêng mặt và dịu dàng hôn lên bàn tay mà cô đã nắm suốt từ nãy giờ. "Anil, đừng nhõng nhẽo nữa mà."
Công chúa Anil tựa cằm lên đôi vai thon thả của Tiểu thư Pin với vẻ mặt nài nỉ, ôm chặt lấy vòng eo thanh tú của Pilantita như thể sợ rằng nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô...
"Bởi vì ta vẫn khao khát được ôm Khun Pin mãi thôi..."
Khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào như vậy, trái tim của Pilantita run lên, đặc biệt là khi người phía sau cô, dùng tone giọng đầy gợi tình và lướt sóng mũi cọ dọc theo chiếc cổ nóng bỏng của cô.
Ý thức của Pilantita dường như đang bị phân tán không thể kiểm soát được...
"Anil đã ôm ta cả đêm rồi..." Giọng nói của người được bao bọc trong cái ôm nhẹ nhàng vang lên. "Như vậy vẫn chưa đủ với nàng sao?"
"Cho dù từ nay về sau ta có thể ôm Khun Pin cả đời..." Công chúa Anilaphat thì thầm bên vành tai hồng hào của Pilantita: "...ta vẫn cảm thấy không đủ."
"Anil thật là biết dỗ ngọt người khác..."
Lời của Pilantita không hề khoa trương chút nào...
Công chúa Anilaphat từ nhỏ đã được đánh giá là thông minh và khéo léo trong việc giao tiếp với những lời nói duyên dáng. Khi trưởng thành, thái độ và ứng xử của cô ngày càng tinh tế và được lòng người, đến mức ngay cả Tiểu thư Pin cũng phải ngạc nhiên...
Giờ đây, khi họ xác định tiến vào mối quan hệ thân mật với nhau, mỗi lời nói của Công chúa Anil ngày càng mang giọng điệu tán tỉnh, khiến người nghe thấy nổi da gà.
Đặc biệt là khi nó được thốt ra từ đôi môi dịu dàng của Công chúa Anil...
Câu 'Anil thật biết dỗ ngọt người khác', quá đúng thực tế, không có gì để tranh cãi.