Luang Phinit dành khoảng một tuần chuẩn bị cho công chúa Anilaphat thi tuyển vào một trường đại học lâu đời để lấy bằng thạc sĩ về Thiết Kế Kiến Trúc Quốc Tế tại khoa Kiến Trúc, thời gian nhận hồ sơ đúng hai tháng kể từ sau khi công chúa Anil quay về Thái Lan.
Công chúa Anilaphat, người vô cùng đam mê về học vấn, rất hào hứng được đi học để gặp gỡ và trò chuyện cùng với giáo sư, bạn bè trong khuôn viên của trường, cho dù ngày đó người có tiết học hay là cả khi không có.
Nếu cả ngày Pilantita dành hết chú tâm cho việc dịch những quyển văn học thiếu niên, thì việc không gặp mặt và trò chuyện với công chúa Anilaphat là một điều rất có lợi cho nàng. Nhưng nếu có một ngày công chúa vẫn chưa trở về dù đã đến hoàng hôn, thì tiểu thư Pin lại bị đẩy vào hố sâu không đáy của sự chờ đợi quen thuộc.
"Hôm nay công chúa Anil lại về trễ à?"
Pilantita chào Prik bằng câu nói hệt như tối hôm qua. Nàng ngồi ở chiếc sofa màu xám khói phía trước lò sưởi, cảm thấy bất lực, ngay khi nàng biết cung điện Pine vào lúc tối muộn như thế này vẫn không hề thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu.
"Vâng, thưa tiểu thư." Prik nhanh chóng đến ngồi xuống và xoa bóp cánh tay cho tiểu thư Pilantita một cách chân thành. "Em nghe nói là khoảng thời gian này cố vấn có một dự án rất thú vị và cần công chúa Anil hỗ trợ nghiên cứu thêm. Em không thể hiểu hết được một số từ ngữ mà họ trao đổi."
"Như thường lệ, bánh bao mà Ta làm, lại không có ai ăn."
Pilantita ném một tiếng thở dài. Đã gần một tuần nàng không nhìn thấy công chúa Anilaphat, và tất cả những món ăn nhẹ mà nàng làm mỗi đêm đều trở thành phần thưởng cho Prik vì tiểu thư Pin không muốn công chúa Anil ăn thức ăn nguội lạnh để ở ngoài quá lâu, khiến cho vị của nó kém ngon hơn ban đầu.
"Em xin sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả những thứ này."
Prik nói rồi thè lưỡi ra liếm môi khi cô thấy một đĩa đầy bánh bao nhân thịt trước mặt.
"Huh..." Pilantita cười khô khan, cảm thấy buồn cho bản thân. "Em muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Vẫn tốt hơn là ném đi vì người mà Ta mong đợi cũng sẽ không trở về để ăn chúng."
Tiểu thư Pin nói rồi ngẩng đầu quay bước về cung điện Bua trong ấm ức. Prik nghễnh cổ lên nhìn theo đến khi cô chắc chắn rằng Pilantita đã đi xa khỏi tầm mắt. Prik vui mừng chậm rãi cho bánh bao vỏ mỏng vào miệng, từng cái một.
.
.
.
"Em đang ăn cái gì vậy, Prik? Cho Ta ăn với. Ta đói quá."
"Khụ khụ."
Prik mắc nghẹn một cái bánh và phải dùng tay vỗ vào ngực và lưng, cảm thấy hoảng loạn khi nhận ra câu nói vừa rồi phát ra từ công chúa Anilaphat, người đã lẳng lặng bước vào phòng khách không biết từ lúc nào.
"Xin thứ lỗi, thưa công chúa. Chỉ còn lại khoảng ba hoặc bốn cái bánh bao thôi. Em đã vô tình ăn hơi nhanh, Accch, accch."
Prik vẫn còn nhồi nhét miếng bánh đến khi cô phải hắng giọng mới nói tiếp được, còn công chúa Anilaphat thì thư thả nhặt từng cái bánh bao lên cho vào miệng.
"Ăn chậm thôi nếu không Người sẽ bị nghẹn giống em đó."
Prik giả vờ ngăn cản công chúa Anilaphat, tuy nhiên cô lại chăm chú nhìn những chiếc bánh bao như là những cục nam châm hút cô vào đó.
Cô nhìn chiếc bánh đầu tiên.
Cô nhìn chiếc bánh thứ hai.
Cô nhìn chiếc bánh thứ ba.
Cô nhìn chiếc bánh cuối cùng.
"Prik, em có muốn ăn nữa không?"
Cho dù công chúa Anil hành động như thể đang phớt lờ Prik, nhưng cuối cùng người cũng không thể chối từ cái nhìn chằm chằm của Prik vào những chiếc bánh bao.
"Ực." Prik trả lời người nữ quý tộc trước mặt mình bằng cách nuốt nước bọt.
"Ta sẽ để lại cho em." Công chúa vừa nói vừa khúc khích cười.
"Măm."
Công chúa Anil vừa dứt lời, chỉ trong chớp mắt, chiếc bánh đã biến mất trong cái miệng to, dầy của Prik.
"Uất ắc (xuất sắc)."
"Nói chậm thôi, không em sẽ lại mắc nghẹn nữa đấy," công chúa Anil nói và trìu mến cười với Prik. "Vị của bánh bao rất đúng với ý của Ta. Chắc hẳn là cũng do Khun Pin làm như thường lệ."
"Chắc chắn hơn cả cái chết." Prik tiếp tục dùng lưỡi liếm hương vị của những cái bánh bao nhân thịt còn sót lại trên miệng cho đến khi sạch bóng. "Mỗi ngày Người vẫn tiếp tục học đến tối muộn mới trở về. Em rất vinh hạnh được ăn những món do tiểu thư Pin chuẩn bị nhiều ngày nay."
"Vậy Khun Pin hẳn là phàn nàn Ta rất nhiều." Công chúa Anil nhướn mày bối rối.
"Huh...tất nhiên là phàn nàn rồi ạ." Một nụ cười cong lên từ khóe miệng của Prik. "Ngày nào cũng đến tối mịt Người mới chịu về."
"Em nói cứ như em là vợ của Ta vậy." Công chúa Anilaphat cười trêu chọc.
"Không phải, nhưng mà vợ thật sự của Người, Úi! Ý em là Khun Pin, đã phàn nàn như vậy mỗi ngày, nên em đã thuộc lòng."
Prik giả vờ dùng tay che miệng làm điệu bộ cảnh giác khi cô thấy công chúa Anil lắc đầu cảnh báo cô hãy cẩn thận dùng từ khi nói về tiểu thư Pilantita.
"Khun Pin đã phàn nàn Ta như vậy mỗi ngày sao? Nàng ấy phàn nàn về điều gì?"
"Tiểu thư càm ràm việc Người luôn về rất muộn. Tiểu thư không thể ở lại để đợi Người về khất thực (ăn) thức ăn nhẹ mỗi tối."
"Ý em là ăn? Khất thực chỉ dùng cho các nhà sư thôi." Công chúa lần nữa khúc khích cười với Prik.
"Xin tha tội." Prik giả vờ cúi đầu sợ chết.
"Chẳng trách mỗi lần Ta về, Ta đều không nhìn thấy Khun Pin đâu cả. Ta cũng không được ăn một chút thức ăn nhẹ nào do nàng chuẩn bị; em đã ăn sạch chúng. Ta phải đi ngủ với cái bụng đói mỗi đêm; em có biết không Prik?"
"Em đáng tội chết." Prik giả vờ dùng tay vỗ nhẹ vào miệng mình.
"Không cần chết," Công chúa ngẩng mặt lên cao và nhìn thẳng vào Prik trước khi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Người lo lắng cho em sao?"
"Ta chỉ sợ em đem xui xẻo đến cho cung điện của Ta mà thôi."
"..."
"Nếu em muốn chết, thì hãy đi đến Tiền điện và chết ở đó, biết không?"
"Em có thể nghĩ là Người đang trêu chọc em không." Prik nhanh chóng bắt lấy cơ hội cười đến tận mang tai và nhìn công chúa Anilaphat nịnh nọt.
"Huh, thôi được rồi, em nghĩ như thế nào thì nó là như vậy. Tuy nhiên, Ta có việc cần em làm cho Ta ngay bây giờ đây."
"Chỉ cần Người nói một tiếng, dù lên núi đao, xuống chảo dầu, em cũng sẽ làm."
"Không khó đến vậy đâu, Prik." Công chúa Anil nói và cười khúc khích trước khi với tay lấy túi xách tìm một quyển sổ tay và bút chì để viết vài chữ rồi xé nó ra gấp làm tư. Người đưa mảnh giấy cho Prik như đang chơi một trò chơi trẻ con. "Hãy mang lá thư này cho Khun Pin, nói với nàng ấy là Ta bảo em mang đến."
Prik đảo mắt nghi ngờ, khó có thể nắm bắt được suy nghĩ của công chúa Anil. Tuy nhiên, để giữ lời hứa kể cả khi là chuyện khó nhọc hơn, cô cũng sẽ làm nó vì công chúa Anilaphat mà không do dự. Prik, do đó, đã nhanh chóng phản hồi mệnh lệnh của công chúa.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Prik kính cẩn nhận lấy lá thư của công chúa Anilaphat, sau đó nhanh chóng chạy đến cung điện Bua. Cô chọn đi vào từ hướng nhà bếp, nơi mà cô có chìa khóa, sau đó lẳng lặng đi lên cầu thang đến phòng ngủ của tiểu thư Pilantita.
Cốc, cốc, cốc.
Pilantita, người lúc này đang giận dỗi ngồi khoanh tay trên bàn làm việc. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ tự hỏi ai lại đến vào lúc đêm muộn như thế này.
"Ồ, là em sao, Prik." Pilantita cau mày và vô cảm lên tiếng. "Sao em lại đến tìm Ta vào giờ này?"
"Công chúa Anil đưa bức thư này cho Người, thưa tiểu thư."
Nghe được điều này, Pilantita hướng ánh mắt kiêu ngạo nhìn về lá thư nhỏ trên tay Prik. Nàng nhận lấy lá thư bằng hai ngón tay và nhìn nó một hồi lâu. Trong khi Prik thì cứ lúc lắc cái đầu hệt như con rùa rụt cổ.
'Ta về rồi đây. Ta đã không được gặp Nàng trong nhiều ngày rồi.'
Nhìn thấy nội dung cụt ngủn trong thư, tiểu thư Pilantita chỉ có thể cười nhẹ. Nàng khẽ lắc đầu rồi bước đến bàn sách trong phòng, nhặt một mảnh giấy nhỏ nhắn, dễ thương và nhiều màu sắc trên kệ sách rồi không do dự viết vài dòng tin nhắn lên đó.
"Prik, Ta nhờ em một chút." Sau khi viết xong, Pilantita bước đến và trao mảnh giấy nhỏ, gấp đôi cho Prik, người vẫn đang lén lút nhìn trộm với ánh mắt đầy tò mò trước cửa phòng. "Làm ơn hãy đưa nó cho công chúa Anil."
Prik bất thình lình đảo mắt khi cô nhận ra cuộc chiến thư từ này sẽ không dễ dàng kết thúc sớm. Cô sẽ còn phải chạy đi chạy lại giữa cung điện Pine và cung điện Bua thêm vô số lần nữa. Tuy nhiên, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại yêu cầu của tiểu thư Pin.
"Vâng, thưa tiểu thư."
Nói xong, Prik nhanh chân bước xuống cầu thang một cách lặng lẽ nhất có thể, rồi chạy thật nhanh về cung điện Pine sau khi cơ thể cô khuất sau hàng rào gỗ của cung điện Bua.
Công chúa Anilaphat đã ngồi gác chân đợi sẵn trên chiếc sofa màu xám khói yêu thích khi Prik, thở hổn hển, chạy về phía người. Công chúa Anil mỉm cười trước khi đưa cốc ca cao nóng lên và nhấp một ngụm.
"Tiểu thư Pin bảo em mang thư đến cho Ta đúng không, Prik?"
"Sáng suốt." Prik nở một nụ cười ở khóe môi khi cô đưa mảnh giấy được gấp làm hai cho công chúa Anilaphat. "Đây ạ."
'Về thì tốt. Sao Ta phải để tâm?'
Đôi mắt của công chúa Anilaphat khi đọc được những từ ngữ trong lá thư nhỏ đột nhiên sáng bừng. Dù tin nhắn ngắn ngủn đó không gợi lên một chút dấu vết nào, nhưng công chúa Anil vẫn nở nụ cười rất hài lòng.
"Prik." Prik, người đang quỳ dưới chân công chúa, giật mình khi nghe đến tên. Nếu cô đoán không lầm thì câu tiếp theo sẽ là 'Ta nhờ em một chút.'
Chính xác! Cô ấy đã đoán đúng.
Prik bí mật quan sát khi cô thấy công chúa Anilaphat cúi xuống cặm cụi viết tin nhắn lên cuốn sổ tay trước khi xe nó ra, gấp lại làm tư và đưa cho Prik như lúc trước.
"Hãy đưa lá thư này cho Khun Pin."
.
.
.
Cốc, cốc, cốc.
"Lại đến nữa à?"
Pilantita hỏi Prik bằng một cái giọng nghe như mệt mỏi. Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhìn vào lá thư nhỏ trên tay Prik thì lại lấp lánh và rất vui lòng.
"Câu hỏi này, em nghĩ Người nên hỏi công chúa Anil ấy."
"Phải...Người nghịch ngợm như một đứa trẻ vậy."
Pilantita ném cho Prik một cái nhìn lạnh lùng, nhưng môi nàng thì lại không giấu nổi nụ cười có chút ngượng ngùng khi nàng đọc câu văn viết trong lá thư.
'Sao Nàng lại không bận tâm? Ta nhớ Nàng.'
Gương mặt của Pilantita giờ đây đỏ ửng như quả cà chua chín. Nàng gấp lá thư lại làm tư trước khi nắm nó thật chặt trong tay.
"Em có thể quay về rồi đó. Đã trễ rồi và Ta cần phải nghỉ ngơi."
Tiểu thư Pin nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngay khi nàng vừa dứt câu, để Prik đứng yên một mình trước cửa bối rối một hồi lâu, nhưng vẫn không có lá thư phản hồi nào từ phía tiểu thư Pin. Prik không cần phải mệt mỏi chạy đi chạy lại nữa. Nghĩ đến đây, Prik rất phấn khởi quay về cung điện Pine.
"Hmm," giọng nói của công chúa Anilaphat vô cùng ngạc nhiên khi người thấy Prik trở về tay không. "Em không mang thư trả lời của Khun Pin về cho Ta sao?"
"Câu hỏi này, em cũng rất muốn biết."
"Mmm," Công chúa Anil gõ gõ ngón trỏ lên cuốn sổ tay ngẫm nghĩ. Được một lúc, người mỉm cười, "Vậy hãy thử cách này xem sao. Đến gần đây, Prik."
Người vẫy tay, gọi Prik đến đứng sát vào mình, sau đó cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai Prik, khiến đôi mắt nâu của cô ấy mở to vì bị sốc.
"Nếu em làm như Ta bảo, tin Ta đi, lần này Ta không chỉ nhận về một bức thư thôi đâu."
Công chúa Anilaphat nhếch mép nở một nụ cười ở khóe môi vô cùng ranh mãnh.
.
.
.
"Không chừng Ta còn nhận được thêm một gói bưu phẩm."
Cốc, cốc, cốc.
"Prik à?"
"..."
"Khun Pin..."
'..."
Công chúa Anilaphat im lặng chờ đợi sau cánh cửa một hồi lâu. Sau cùng khi người chắc chắn là không có sự phản hồi nào của người đang đứng bên kia gõ cửa, công chúa mới bước đến mở cửa phòng để chào đón vị khách của đêm nay.
"Là Nàng sao." Đôi mắt của công chúa Anilaphat sáng lên như một bé gái được nhận món đồ chơi mình yêu thích. "Vào phòng trước đã."
Gương mặt của Pilantita vẫn đang phụng phịu khi công chúa Anilaphat đỡ nàng ngồi xuống chiếc sofa dài ở cuối giường.
"Ta đã không được gặp Nàng nhiều ngày rồi; đừng làm mặt giận nữa mà."
Công chúa Anilaphat nâng chiếc cằm tròn trịa của Pilantita lên và nhìn sâu và mắt nàng. Tuy nhiên, cô gái trẻ phản kháng bằng cách đẩy cả người công chúa ra xa khỏi nàng. Nàng di chuyển đến gần thành ghế phía bên kia và nhìn sang hướng khác cử chỉ rất không hài lòng.
"Khun Pin..."
Không chỉ giọng nói của công chúa Anilaphat ngọt ngào như van xin mà còn vì đôi mắt đen láy của người giờ đây ánh lên niềm khao khát hơi ấm từ người trước mặt, hệt như một đứa trẻ đang cần vòng tay ôm của mẹ.
"Người làm Ta thấy bực bội." Sau những hành động của công chúa Anilaphat, cuối cùng Pilantita cũng cất tiếng trả lời với chủ nhân căn phòng. "Và bây giờ, Ta đang rất là giận dữ."
"Nàng giận vì ta đã về cung điện muộn trong nhiều ngày qua sao?"
"Đó chỉ là một trong những lý do thôi."
Pilantita vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chạm vào má phải của mình trong ấm ức; càng nghĩ về việc kinh khủng vừa xảy ra lúc nãy, nàng càng cảm thấy tức giận thêm.
Cốc, cốc
'Hai người chưa chịu dừng cuộc chơi à?'
Mặc dù nói như thế nhưng Pilantita lại nhanh chóng mở cửa cho Prik cứ như nàng đang hồi hộp chờ đợi Prik quay lại.
'Vẫn chưa, thưa tiểu thư.'
'Vậy...lá thư đâu?'
"Em xin lỗi, thưa tiểu thư. Công chúa Anil bảo em đưa cái này cho Người.'
Prik đưa tay lên ôm đầu và nhìn chằm chằm vào tiểu thư Pin với đôi mắt trong sáng, ngây thơ đến mức nàng không nhận ra.
Tiểu thư Pin không hề nghĩ rằng khoảnh khắc sau khi nói câu xin lỗi vô nghĩa đó. Prik lại bước thẳng đến và dang đôi tay to khỏe của mình ôm lấy đầu của Pilantita để trộm đi một nụ hôn trên má của nàng, sau khi vội vàng xin lỗi tiểu thư Pin đang đứng như trời trồng, Prik nhanh chóng hối hả chạy xuống cầu thang, lo sợ công chúa Padmika sẽ nghe được tiếng động ồn ào.
"Nhưng Ta càng giận hơn vì Người đã bảo Prik đến hôn lên má của Ta trong phòng."
Pilantita vẫn tiếp tục xoa tay lên má.
"Không, Ta đâu có bảo Prik đến hôn Nàng. Ta chỉ bảo em ấy làm điều đó cho Ta."
Công chúa Anilaphat bật cười, làm cho người đang dỗi lại càng dỗi thêm.
"Người không được bảo Prik làm như vậy." Pilantita mím môi. "Hai má của Ta chỉ dành cho một mình Người mà thôi. Ta rất giận vì Người đã để Prik làm điều đó với Ta."
"Vậy Ta phải làm gì để Nàng đừng giận Ta nữa?"
Công chúa Anilaphat chầm chậm tiến gần đến cạnh bên Pilantita. Người dịu dàng lướt ngón trỏ trên mu bàn tay của tiểu thư Pin, mong muốn an ủi người trước mặt. "Hay là Nàng sẽ bảo Prik đến hôn lại trên má của Ta để trả đũa?"
"Anil." Giọng của Pilantita vô cùng khó chịu. Cứ như là việc đánh bại người ranh mãnh này quả là một thử thách đối với nàng. "Ngoài Ta ra, đừng bao giờ nghĩ đến việc để bất kì ai khác chạm lên má của Người."
"Nếu Ta hôn lên trên nụ hôn của Prik như thế này, thì có được xem là chuộc lỗi không?"
Đôi môi mềm mại tự nhiên của Pilantita giờ đây cong lên thành hình gợn sóng nhưng không thể phản kháng lại những nụ hôn liên tiếp của công chúa Anilaphat.
"Nàng còn giận Ta nữa không?"
Công chúa Anil hỏi trước khi cúi xuống và say đắm hôn lên vầng trán của cô gái đang trong vòng tay mình.
"Nếu Người tiếp tục hôn lên má Ta, Ta có thể..." Pilantita hướng đôi mắt nâu sáng của mình lên nhìn thẳng vào mắt của công chúa Anil đầy ẩn ý, "Nhưng nếu tối nay Người cho Ta nhiều hơn là chỉ một nụ hôn trên má..."
.
.
.
"Có lẽ Ta sẽ hết giận Người nhanh hơn..."