Cuộc sống hàng ngày của tiểu thư Pin khá là bình thường.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu phải đi học, nàng thức dậy từ tờ mờ sáng, tắm rửa, thay quần áo, chải chuốt chỉnh tề mái tóc đen vừa dài vừa mượt xõa ngang lưng. Sau đó, nàng ấy đi xuống để dùng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn của Mae Koi, thường là cơm với đồ ăn kèm là các món đơn giản như rau xào, thịt lợn rán hoặc cá rán.
Thực ra thì, Nhà vua đã ra lệnh cho tiểu thư Pin đến trường với Công chúa Anilaphat bằng một chiếc xe hơi sang trọng vì họ học cùng trường - một ngôi trường danh tiếng trong Cung điện; nơi mà các hoàng thân quốc thích đều theo học. Ấy nhưng, dì của nàng không muốn tuân theo lệnh của nhà vua vì bà ấy không muốn tiểu thư Pin đặt mình ngang hàng với công chúa. P'Perm được chỉ định lái chiếc 'Jao Kae', chiếc xe cũ duy nhất có ở Cung điện Bua Chompoo.
Có điều mà dì không biết...đó là đã nhiều lần công chúa Anilaphat đã đứng đón Jao Kae ở cổng sau cung điện để đi nhờ xe tiểu thư Pin.
"Thưa công chúa, tại sao người lại lên chiếc xe này? Lung Plai đâu rồi?'
Ban đầu P'Perm cảm thấy lo lắng, không biết phải làm sao khi nhìn thấy công chúa Anilaphat mở cửa xe ngồi cạnh tiểu thư Pin với vẻ mặt bình thản.
'Lung Plai sao? Ta không biết. Ta bảo anh ta lái xe ba vòng quanh Thewes rồi đi về bên phải Thaksinawat'.
"Thần không hiểu những gì người nói, thưa Công chúa."
'Ngươi chỉ cần biết rằng bọn ta đang ngồi trên xe của người để đến trường, P'Perm. Nếu ngươi còn hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, ta sẽ nói với phụ vương rằng ngươi bất kính với ta đấy.
Sau khi nghe công chúa nói, P'Perm không dám thắc mắc nữa.
Kể từ ngày đó, bất cứ khi nào P'Perm lái xe qua đều nhìn thấy Công chúa Anilaphat tươi cười rạng rỡ đứng vẫy tay đón xe bên bức tường cung điện...
P'Perm sẽ dừng xe mà không dám phàn nàn gì. Bản thân tiểu thư Pin cũng không thể nói gì hơn.
Mỗi khi nàng ấy muốn phàn nàn với Công chúa Anilaphat... khi nhìn thấy Công chúa Anilaphat ngoái lại với nụ cười chúm chím lúm đồng tiền, tiểu thư Pin lại cảm thấy vô cùng yếu đuối và chỉ có thể quay đầu đi nhìn ra ngoài khung cảnh cửa sổ xe.
Làm sao mà tiểu thư Pin có thể mắng nàng ấy đây? ... Vì công chúa Anilaphat vẫn ngoan ngoãn nên không tính là quấy rầy hay làm phiền nàng ấy...
Vừa đến trường, công chúa Anilaphat lập tức chạy biến mất hút trong đám đông bạn bè của mình. tiểu thư Pin đã quen nhìn thấy Công chúa Anilaphat trong nhóm các cô gái cùng tuổi vào buổi sáng trước giờ học, trong bữa trưa hoặc thậm chí sau giờ học.
Dù có rất nhiều bạn bè vây quanh nhưng tiểu thư Pin vẫn có thể dễ dàng thấy công chúa Anilaphat nổi bật giữa đám đông chỉ trong nháy mắt.
Như thể cơ thể của Công chúa Anilaphat được tráng men bởi những tia nắng mặt trời. Một khi đã quá giang xe để đi thì tất yếu phải quá giang để về. Có hôm, quá giang cả đi lẫn về; tuy nhiên, việc quá giang của Công chúa Anilaphat là không thể đoán trước.
Chắc chắn một điều rằng những ngày nàng và công chúa Anil cùng nhau đến trường hay trở về nhà, tiểu thư Pin sẽ vô cùng hạnh phúc.
Đi học về, công việc chính của tiểu thư Pin cũng bắt đầu. Dì của nàng thường chuẩn bị những công việc mà các cung nữ trong cung coi là phải học như tước quả thanh trà, gọt hoa quả, làm hoa hồng thủy tinh, gói bánh bao, làm đồ ăn vặt Pang Sib hay thậm chí phải ngồi làm vòng hoa cho đến khi lưng cứng đờ, để buổi tối dì có vòng hoa dâng lên bàn thờ.
Trong những ngày đầu tập làm, dì của nàng thường tự mình huấn luyện tiểu thư Pin. Mọi công đoạn trong quy trình đều được sắp xếp chi tiết, tỉ mỉ và trật tự, khiến nhiều lúc tiểu thư Pin phải nín thở vì sợ làm trái ý công chúa Padmika.
Sau khi dì của nàng nhận thấy sự thuần thục của tiểu thư Pin, bà bắt đầu để nàng luyện tập với Mae Koi một mình ở trước ao sen từ chiều muộn cho đến khi trời tối.
Tuy vậy, trong khoảng thời gian hoàng hôn này, nàng vẫn luôn mong được gặp ai đó mỗi ngày, cái người mà luôn rong chơi vào những buổi tối muộn và khiến nàng ấy mất tập trung bằng cách này hay cách khác.
Lúc thì thoát khỏi nguy hiểm sau khi lấy trộm ít đồ ăn nhẹ từ bếp hoàng gia, lúc thì trốn đi chơi rồi phải băng bó vết thương khi chơi đùa, lúc thì bình tĩnh tham gia lớp học điêu khắc trái cây của nàng; mặc dù người ấy vừa ăn vừa khắc mà không hoàn thành tác phẩm nào theo gợi ý của Mae Koi.
Có vài lần người ấy mang theo sách giáo khoa để nhờ nàng dạy bài tập về nhà. Một lần khác, người ấy như giả vờ; như thể những cuốn sách đó là công cụ mà Công chúa Anil dùng để bắt nạt nàng và khiến nàng phải đau đầu khi trả lời những câu hỏi bất tận của Công chúa Anilaphat.
Lần mà tiểu thư Pin đau đầu như phát sốt chính là lúc Công chúa Anil mang bài tập tiếng Thái đến nhờ cô dạy cho những câu tục ngữ Thái.
"Ying Pin, đẩy cối lên núi có nghĩa là gì?"
'Nó có nghĩa là làm điều gì đó vượt quá khả năng của người, Công chúa Anilaphat. Nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn.'
"Chúng ta có nên mang theo một cái chày không?"
'Ae... điều đó không được ghi trong sách giáo khoa'
"Vậy tại sao đẩy cối lên núi lại có ý nghĩa khi ta không mang theo chày?"
"..."
'Và, nếu mang cối và chày lên đó, ta sẽ làm gì tiếp theo? Làm tương ớt hả?"
"..."
"Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy, Ying Pin? Sao trông nàng như thể sắp ngất đi ấy?"
Những ngày mà Công chúa Anilaphat và băng đảng của cô ấy (trong băng đảng được thành lập chỉ có mỗi Prik) không xuất hiện, thậm chí không một dấu hiệu là sẽ xuất hiện, nàng Pin luôn nghĩ rằng đó là một ngày may mắn khi không có kẻ nghịch ngợm làm nàng phân tâm như những ngày khác.
Dù luôn tự nhủ như vậy, nhưng đôi mắt của tiểu thư Pin vẫn không ngừng tìm kiếm hai cô gái cho đến khi bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, nàng Pin phải đọc kinh với dì rất lâu trong phòng cầu nguyện thì dì mới cho nàng đi ngủ.
Tiểu thư Pin đã có phòng ngủ riêng kể từ ngày đầu tiên cô bước vào Cung điện Bua Chompoo, nơi mà nàng vô cùng yêu thích.
Căn phòng rộng rãi xinh đẹp được dì chăm chút bài trí với nội thất nữ tính, ít nhất thì căn phòng này cho nàng thấy rằng dì sẵn sàng cho nàng nơi nương tựa cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tiểu thư Pin sẽ chuẩn bị sách giáo khoa của mình theo lịch trình của ngày hôm sau. Sau khi kiểm tra rằng tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị tốt...
Sau đó, nàng bắt đầu viết vào cuốn nhật ký ca rô dày cộp được giấu kỹ trong ngăn kéo phía trên bàn làm việc.
Nàng truyền đạt những suy nghĩ của chính mình, truyền tải chúng trong từng con chữ. từng câu từng chữ... gửi gắm những câu chuyện vừa đáng nhớ, vừa khó quên vào cuốn sổ kẻ ô vuông ấy, tiểu thư Pin nhíu mày trước những dòng chữ và mỉm cười trước những câu chuyện chạm đến trái tim nàng qua những dòng nhật ký.
Nàng đã bắt đầu viết nhật ký lần đầu tiên khi đột ngột mất cả cha và mẹ cùng lúc.
Vào lúc nỗi buồn bắt đầu ăn sâu vào tận đáy lòng, nàng Pin nhận ra mình đã đánh mất những ký ức về gia đình, những thứ bị cuốn vào dòng thời gian cho đến khi nó khô cạn. Bức tranh hạnh phúc của gia đình nàng mới diễn ra cách đây mấy ngày đã hoàn toàn mờ nhạt.
Dường như quên đi một chuyện cực kỳ quan trọng nào đó mà bản thân không muốn quên; còn đau đớn hơn là chia tay nữa...
Ngay cả khi bạn muốn nhớ lại, bạn cũng không thể... Sau đó, tiểu thư Pin quyết định ghi lại tất cả những câu chuyện đáng nhớ và khó quên của mình vào nhật ký để giúp nàng ghi nhớ những tình huống và cảm xúc trong cuộc sống.
Nếu nàng ấy lại đánh mất ai đó hoặc thứ gì, thì nàng có thể gợi nhớ lại bằng một vài lần lật những tờ giấy mỏng, ít nhất là trong nhật ký của chính mình...
Mỗi tối... sau khi viết nhật ký xong, nàng sẽ chuẩn bị đi ngủ sớm.
Nó bắt đầu bằng việc dùng tay vỗ sạch tấm đệm như dì vẫn luôn dạy, tụng một bài cầu nguyện ngắn rồi lễ lạy ba lần trên gối. Sau đó, nàng nằm xuống và cuộn người gọn gàng với chiếc chăn kéo đến tận cổ.
Thật không may, tiểu thư Pin bị khó ngủ. Nàng thường vô tình kết nối nhiều câu chuyện trong đầu; giống như chồi của dây thường xuân ở rìa hàng rào. Cho đến khi nàng ấy thực sự có thể ngủ, việc này có xu hướng trôi qua cho đến tận đêm khuya.
Thói quen của tiểu thư Pin dường như nằm trong vòng lặp vào ngày đi học của nàng ấy.
Nhưng cho dù là thứ bảy và chủ nhật, tiểu thư Pin vẫn phải thức dậy lúc bình minh, vì dì của nàng không hài lòng khi thấy nàng ngủ cho đến khi mặt trời mọc. Vào những ngày lễ, tiểu thư Pin thường chỉ diện váy họa tiết hoa nhí, trông xinh xắn, dễ thương.
Nhiệm vụ chính của nàng vào những ngày lễ là giúp dì chuẩn bị thức ăn để cúng dường cho các nhà sư đến khất thực ở cổng sau của bức tường cung điện. Sau đó, tiểu thư Pin sẽ ăn sáng muộn với dì vào buổi sáng.
Bữa ăn muộn của nàng vào ngày lễ đặc biệt hơn nhiều so với ngày đi học vì dì của nàng đã đích thân giám sát việc nấu nướng của Mae Koi.
Sau khi ăn sáng xong, nàng thường đi làm việc vặt trong và ngoài cung.
Đối với những công việc lặt vặt bên trong, dì của nàng chịu trách nhiệm kiểm tra trật tự của phòng Bếp Tiền Cung; đặc biệt là khi tiếp đón những vị khách quan trọng hay những ngày tiệc tùng của cả khách nội và ngoại. Dì của nàng cũng tình nguyện làm người đứng đầu chỉ đạo mọi việc sao cho vừa ý nhà vua nhất.
Những việc lặt vặt bên ngoài thì là đi chợ, chợ vải, chợ hoa hay gặp gỡ bạn cũ trong chính cung từ thời còn là thiếu nữ.
Vào những ngày rảnh rỗi như thế này, tiểu thư Pin thường làm những món ăn vặt tốn thời gian như Pang Sib hoặc Miang Lao, hoặc làm bài tập về nhà, hoặc đôi khi đọc sách giáo khoa trong thư viện của dì.
Nhưng hôm nay... ngoài việc ngồi một mình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ở lầu đài trước đầm sen. Tiểu thư Pin không muốn làm gì cả.
Nàng ấy thở dài một lúc lâu khi nhận thấy rằng trong khoảng thời gian này ... Người kia dường như đã quá im lặng.
Có vẻ như đã không nhìn thấy khuôn mặt của người đó ... trong nhiều ngày rồi
.
.
"Sao trông nàng có vẻ mất tập trung thế, Ying Pin?"
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đó vang vọng bên tai; Tiểu thư Pin ngay lập tức giật mình khi thấy khuôn mặt của Công chúa Anilaphat chỉ cách mặt mình một gang tay.
"Anil.."
Bất ngờ bởi chuyện này, tiểu thư Pin đã kéo mình ra xa Công chúa Anilaphat hết mức có thể như sợ Công chúa Anilaphat biết được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.
"Nàng đến khi nào vậy, Anil? ta không nhận thấy bất kỳ tiếng động nào hết."
"Mới vừa nãy thôi. Ta ngồi đây đợi đã lâu; đợi xem khi nào nàng sẽ chú ý đến ta." Công chúa Anilaphat khẽ mỉm cười; khiến tiểu thư Pin cũng vô tình cười theo.
"Ta cũng không biết sao... nên cứ chờ nàng thôi." Công chúa Anilaphat cười một tiếng rồi bảo tiểu thư Pin tập trung vào chiếc hộp thủy tinh nhỏ trước mặt; mà bây giờ được bao phủ bởi một miếng vải tối mỏng.
"Cái gì vậy, Anil?" Đôi lông mày xinh đẹp của tiểu thư Pin cau lại với vẻ nghi ngờ trước khi mở to mắt khi Công chúa Anilaphat cuối cùng cũng mở nắp chiếc hộp bí ẩn đó.
"s... sâu!!ll"
Nàng Pin khó có thể nói nên lời khi nhìn thấy trong chiếc hộp thủy tinh hình chữ nhật đó có một con sâu thủy tinh mập mạp màu xanh đang leo trên thân trúc đào. Có một tờ báo được đặt dưới đáy hộp để hứng phân của sâu. Những tấm lưới thép phủ đầy lá cải xoong xanh tốt được đặt trên tờ giấy.
"Nàng thấy nó vui sao Anil?" tiểu thư Pin hỏi với cổ họng run run.
"Vui? ... Ta rất nghiêm túc đấy." Đôi mắt đen láy nhưng rực rỡ của Công chúa Anilaphat trông rất kiên định.
"Nuôi con sâu này là ý của người à?" tiểu thư Pin vẫn nghiêng đầu nhìn con sâu mập mạp màu xanh nhạt bò từ thân cây trúc đào này sang thân cây trúc đào khác một cách uể oải.
"Ta đang nuôi một con bướm, không phải một con sâu." Đôi môi đầy đặn và gợn sóng của nàng ấy giận dữ nói.
"Cuối cùng, con sâu mũm mĩm chậm chạp này sẽ biến thành một con bướm xinh đẹp."
"Đó có phải là điều được ghi trong sách giáo khoa không?" tiểu thư Pin nghiêng cổ cẩn thận nhìn con sâu thủy tinh trong hộp vuông một lần nữa.
"Đúng vậy... nó được ghi trong sách giáo khoa nước ngoài; một cuốn sách ảnh trong phòng viết của phụ vương ta." giọng công chúa Anilaphat chói tai vô cùng "nhưng ta cũng muốn biết nó có thật sự như vậy không... nên ta đã đi bắt sâu dưới cây cải xoong của Ta Som."
"Và giật mấy lá cải xoong, với cây trúc đào cho nó ăn." Công chúa Anilaphat trông rất tự hào khi kể về cách nàng cho con sâu ăn, nó cứ ăn và ăn và ăn.
"Tại sao nàng không tin vào sách giáo khoa?"
"Không phải là không tin." Công chúa Anilaphat trầm ngâm nói: "Ta chỉ muốn biết điều đó có thật không."
"Nàng đúng là một cô gái kỳ lạ" khi biết rằng mình lớn hơn, dù chiều cao chỉ ngang vai công chúa Anilaphat; đôi khi tiểu thư Pin không thể cưỡng lại khi có cơ hội trấn áp Công chúa Anilaphat dù chỉ một chút "Tuy nhiên thì nàng có vẻ rất tò mò."
Trong thâm tâm tiểu thư Pin biết rằng suy nghĩ của Công chúa Anilaphat khác với những người khác, không chỉ so với những cô gái cùng trang lứa mà còn không giống với tất cả những người mà nàng từng biết trong đời. Công chúa Anilaphat thường hay thắc mắc vì tò mò và không chịu tuân theo bất kỳ sự cấm đoán hay luật lệ nào mà nàng không tìm được lý do để ủng hộ.
Do đó, có thể nói đó là một thói quen của người hoàng gia, tầng lớp của nàng ấy bao gồm cả công chúa - người mà nàng thực sự thân thiết, nhưng không ai trong số họ giống Công chúa Anilaphat.
Có công chúa kiêu sa đến mức khiến người khác phải quỳ gối mà đi, có công chúa lại tinh tế đến ngoạn mục. Tuy nhiên, không ai nghịch ngợm và khôn ngoan như công chúa Anilaphataphat.
"Prik tò mò hơn ta nữa," Công chúa Anilaphat mỉm cười khi nói về người bạn thân của mình, người mà hôm nay không thấy bóng dáng đâu cả.
"Hôm qua, Phrachom đã mắng một người hầu ở Tiền Cung vì cứ bồn chồn như giun đất bị tro... Prik thắc mắc không biết nó hoạt động như thế nào nên đã lấy một ít tro và rắc chúng lên những con giun đất. Khi Prik phát hiện ra điều đó, ta cũng thấy thú vị như nàng ta."
"Phá chỗ này, phá chỗ kia... Công chúa Anilaphat thật bướng bỉnh." tiểu thư Pin mệt mỏi thở ra một hơi, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng yêu thích người trước mắt, không khỏi nở một nụ cười nhẹ.
"Yêu chỗ này, yêu chỗ kia"
Công chúa Anilaphat lặp lại từ này bằng cách búng lưỡi thành âm 'r' rõ ràng.
"Thật đó, Ying Pin?"
Công chúa Anilaphat nở một nụ cười ngây thơ khiến bản thân trông dễ thương đáng yêu đến mức khiến tiểu thư Pin phải lúng túng và đột ngột chuyển chủ đề.
"Vậy, nó thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Con giun đất đó."
Thay vì trả lời, công chúa Anilaphat nhún vai, vặn vẹo và cười không ngớt.
Tiểu thư Pin không nhịn được cười. Hành động của công chúa Anilaphat chẳng giống người xấu xí một chút nào, con giun đất kinh tởm nó còn làm tăng thêm vẻ dễ thương của cô ấy...
Có lẽ vì khuôn mặt hút hồn của Công chúa Anilaphat, đôi lông mày thanh mảnh xinh đẹp như một bức tranh vẽ, đôi mắt đen láy long lanh sắc sảo, sống mũi cong xuống đôi môi hồng nhạt gợn sóng xinh đẹp. Đôi má căng mịn và rạng rỡ của nàng ấy, làn da trắng và mỏng manh của nàng có thể dễ dàng nổi mẩn đỏ khi cô ấy chơi.
Thậm chí, khiến người dì bướng bỉnh chưa bao giờ khen ai của tiểu thư Pin, đôi khi không nhịn được phải khen với nàng rằng Công chúa Anilaphat xinh đẹp như thế nào, và bà chưa bao giờ thấy ai đẹp như nàng ấy.
"Có cái gì dính trên mặt ta à?"
"Sao cơ?"
"Ta thấy nàng nhìn chằm chằm ta rất lâu" tiểu thư Pin thấy Công chúa Anilaphat nhướng mày tò mò đưa tay lên lau mặt, nàng không tránh khỏi phải chuyển chủ đề nói chuyện một lần nữa.
"Liệu con sâu bướm này có thực sự trở thành một con bướm không?"
"Nó sẽ... Nhưng trước tiên nó phải biến thành một cái kén." Công chúa Anilaphat vui vẻ chạm vào con sâu bướm mềm mại với ngón trỏ của nàng. "Một khi được thoát ra khỏi kén, nó sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp."
"Thật không thể tin được. Làm thế nào một con sâu bướm béo ú như vậy có thể biến thành một con bướm thanh thoát? tiểu thư Pin vẫn còn thắc mắc.
"Nói thế nào nhỉ... ta có thể để chiếc hộp thủy tinh này cho nàng trông nom giúp ta ở Cung điện Bua Chompoo được không?"
Khuôn mặt của tiểu thư Pin trở nên tái nhợt, tưởng tượng rằng nàng ấy phải chăm sóc con sâu cưng của Công chúa Anilaphat.
"Để làm gì? Tại sao ta phải chăm sóc con sâu bướm xấu xí này!
"Giữ nó bên nàng là một ý kiến hay, ta có thể đến đây thường xuyên."
Đôi mắt của Công chúa Anilaphat rạng rỡ vô cùng khi nàng thốt ra câu đó.
"Đến để xem sâu bướm ư?" tiểu thư Pin nhỏ giọng nói.
"Không.." Công chúa Anilaphat cười đáp.
"Ta đến để gặp nàng."
-Continue-