Gia đình của Chao Euangfah không hoàn toàn là hậu duệ của những người cai trị phương Bắc, bởi vì hoàng tử của gia đình hoàng gia "Darawan", ông nội của Chao Euang, là một hoàng tử đến từ Siam, người bất ngờ kết hôn với con gái duy nhất của một trong những hoàng tử Buriat của Chiang Mai. Hoàng tử Chakkham, phụ thân của Chao Euang, do đó, vừa được thừa hưởng tước hiệu từ Siam vừa được sở hữu "cung điện Chao Fah" vốn là tài sản bên phía thân mẫu của ngài. Khi hoàng tử Chakkam kết hôn với Darawan, một công chúa đến từ Siam như ông nội, Chao Euangfah, người con gái duy nhất của họ, do đó trở thành "con lai" có dòng máu Siam nhiều hơn Lanna. Tuy nhiên cô lại lớn lên giữa truyền thống và văn hóa của Lanna. Vì vậy cô rơi vào trạng thái vô cùng bối rối, vì đứng giữa "ranh giới" không biết thân phận thật sự của mình là Siam hay Lanna.
Ngoài tình trạng không phân biệt được ranh giới, Chao Euangfah còn phải cố gắng sống sót qua quá trình lựa chọn bạn đời, thứ có thể dẫn đến hai hướng đi khác nhau.
Hướng đầu tiên là các hoàng tử và lãnh chúa, những chàng trai quý tộc của Siam, những người đến từ phía gia đình của mẹ cô, công chúa Dararai. Hướng còn lại là những hoàng tử phương Bắc, có họ hàng bên phía bà nội của cô, người chủ sở hữu thật sự của cung điện Chao Fah.
Tiểu thư Euangfah đã từng được giới thiệu và kết đôi với cả hai bên trong quá khứ.
Tuy nhiên, chúng lại không rõ ràng như lần này.
Phía đối diện là 'Vương tử Rajawongse Muangram Sirirampha', một gia đình hoàng gia có nguồn gốc giống với Chao Euangfah.
Nó bắt đầu bằng việc Nhà Vua, là ông nội của Chao Muangram, đã kết hôn với con gái duy nhất của một hoàng tử phương Bắc, người cai trị một vương quốc ở Lanna, Vua Rangsi, và sinh ra hoàng tử Manfa, cha của Chao Muangram.
Lặp đi lặp lại...
Đều đặn...
Chao Muangram là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài đẹp trai và quyến rũ. Anh ấy có làn da trắng, đôi mắt thon, sắc sảo, một chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng. Tuy nhiên trong mắt của Chao Euangfah, anh ta chỉ là một người trông nhợt nhạt với vầng trán rộng và thô, mái tóc sáng màu, cặp mắt xếch nhỏ, chiếc mũi to không cân đối và đôi môi thì mỏng và thẳng tắp, nhìn rất khó để tin tưởng.
Đặc biệt kém được chú ý hơn khi so sánh với khuôn mặt quyến rũ của công chúa Anilaphat.
Chao Muangram, theo quan điểm của tiểu thư Euangfah, anh ta trở thành một người đàn ông vô cùng "xấu xí" trong mắt của cô ấy.
Chao Muangram vừa trở về sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Mĩ. Ngay khi thấy con trai về, hoàng tử Manfah đã không chần chừ đề nghị con trai cả của mình trở thành một trong những người cầu hôn con gái duy nhất của hoàng tử Darawan, người hiện đang sở hữu Chao Fah khổng lồ, một trong những cung điện lớn nhất ở Chiang Mai.
Sự phù hợp giữa Chao Muangram và Chao Euangfah cứ như được sinh ra là dành cho nhau. Công chúa Dararai, do đó đã mong chờ lễ đính hôn này gấp trăm lần so với trước đây.
Bởi vì trước đây, nếu có ý định để cho Chao Euangfah kết hôn với một hoàng tử phương Bắc, công chúa Dararai lo sợ rằng từ "Chao" của lãnh chúa phương Bắc chỉ trở thành một thuật ngữ để tôn vinh theo truyền thống Lanna của Thái Lan mà thôi, chứ không được xem là tước hiệu chính thức như các hoàng tử Siam.
Tuy vậy, nếu kết hôn với một hoàng tử Siam, dù tước hiệu sẽ tiếp tục được truyền cho con trai hoặc con gái sau khi sinh ra. Nhưng Chao Euangfah sẽ phải rời khỏi cung điện Chao Fah và sống ở một nơi rất xa như Bangkok, đó là điều mà công chúa Dararai không mong muốn nhất.
Nếu cô ấy muốn kết hôn, chú rể bắt buộc phải phù hợp để ở rể.
Vì vậy, vương tử Muangram, người gốc hoàng gia Siam và cư trú bên phía Lanna, trở thành giải pháp cho mọi vấn đề mà công chúa Dararai đang lo lắng.
Khi hoàng tử Manfah, cha của Chao Muangram, biết được rằng hoàng hậu Alisa cùng các con trai, con gái và đoàn tùy tùng sẽ đến thăm công chúa Dararai trùng với ngày buổi tiệc chào đón Chao Muangram diễn ra sau một tuần nữa tại cung điện Man Mueang, ngài đã nhân cơ hội mời gia đình Sawetawarit đến làm khách mời danh dự.
Đó là lý do vì sao bữa tiệc chào mừng Chao Muangram tại cung điện Man Mueang lại góp mặt đông đảo những thành viên trong gia đình hoàng gia và đoàn tùy tùng từ gia đình Sawetawarit, bắt đầu từ hoàng hậu Alisa, hoàng tử Anantawut, tiểu thư Parvati, phu nhân của chàng, hoàng tử Anon và vị hôn thê Ornida, công chúa Anilaphat và người hầu cận thân Prik, công chúa Padmika và cháu gái, tiểu thư Pilantita.
Đó vừa là tin tốt, cũng là tin xấu đối với Chao Euangfah.
Tin tốt là cô lại một lần nữa có cơ hội được mặt đối mặt với cô em gái, công chúa Anilaphat, người vẫn luôn hiện hữu trong từng suy nghĩ của cô.
Cả khi cô ngủ hay khi thức dậy.
Nhưng tin xấu là cả hai lại phải gặp nhau trong tình huống được mô tả là "giới thiệu người đính ước" của Chao Euang.
Càng trớ trêu hơn là công chúa Dararai muốn Chao Euangfah phải là một trong những vũ công nhảy vũ điệu múa nến để chào đón Chao Muangram, khiến Chao Euangfah càng thêm lo lắng.
Quả thực, chuyện xảy ra giữa cô và công chúa Anilaphat không thể thuận theo một cách tự nhiên. Nhưng, Chao Euangfah cũng không muốn khẳng định điều không thể đó bằng cách giới thiệu chồng chưa cưới cho em gái công chúa của mình biết.
Thật sự rất khó để giải thích.
Nhưng như vậy cũng quá đủ rồi.
Chao Euangfah ám ảnh những suy nghĩ của mình đến mức ăn không ngon, ngủ không yên trong suốt một tuần trước khi gia đình hoàng hậu Alisa đến.
Cung điện Chao Fah trải dài nhiều rai (một thước để đo đất); tòa nhà hai tầng nửa xi măng nửa gỗ theo phong cách Thái-Lanna pha trộn với phong cách châu Âu. Tầng trệt có những cột gạch bằng xi măng, uốn cong mượt mà, trong khi tầng trên được làm bằng gỗ bao quanh là những ban công có mái bên hông được trang trí hoa văn chạm khắc toàn bộ tòa nhà. Đáng chú ý nhất là đường mái xiên chạy xuyên suốt qua khu vực ban công, khi ánh nắng chiếu qua tạo thành những vệt bóng nắng xen kẽ nhìn rất thích mắt.
Bên trong cung điện vô cùng rộng rãi; vì thế việc sắp xếp phòng cho những vị khách đến từ Bangkok không hề khó khăn, đặc biệt là với hoàng hậu Alisa và công chúa Padmika, những người đã có sẵn phòng riêng ở cung điện Chao Fah. Bởi vì hai người họ thường đến thăm công chúa Dararai, người chị gái của mình.
Một phòng khách rộng lớn được đặc biệt chuẩn bị cho hoàng tử Anantawut và phu nhân Parvati. Trong khi đó, hoàng tử Anon vẫn phải ở riêng phòng với hôn thê Khun Orn, nên chàng được sắp xếp phòng khách nhỏ hơn một chút.
"Con có thể ở cùng với Khun Pin được không ạ?"
Công chúa Anilaphat nhanh chóng bắt lấy cơ hội nêu lên mong muốn của mình với mẫu thân ngay tức khắc. Vì một người thông minh như công chúa từ đầu đã suy đoán được có thể Pilantita sẽ ở cùng phòng với dì Padmika, còn bản thân người sẽ phải ở cùng phòng với Khun On, hay thậm chí là với Chao Euangfah như lần trước.
"Con không muốn ngủ một mình sao, Anil?" Hoàng hậu Alisa nhẹ nhàng hỏi người con gái nhỏ của mình, như thể đang nói với một đứa trẻ bé bỏng. "Không phải là con muốn làm phiền hay buộc Khun Pin phải trò chuyện với con suốt đêm đấy chứ? Con cũng khá là nhiều lời đấy?"
"Con sẽ không làm phiền Khun Pin đâu, thưa mẫu thân. Chỉ là con vẫn chưa quen thuộc với nơi này, nên con không muốn ngủ một mình đâu ạ."
Không chỉ là giọng nói như cầu xin, mà công chúa Anil bây giờ còn lao đến ôm mẹ của người vào lòng, trông vô cùng ngọt ngào và âu yếm.
"Đủ rồi, Anil, tất cả những gì con mong muốn, lẽ nào Ta lại không chiều theo ý con?" Hoàng hậu Alisa khúc khích cười.
"Nếu con cũng muốn được ở cùng phòng với Khun Orn, liệu Người có cho phép không, thưa mẫu thân."
Nhị hoàng tử cũng giả vờ cầu xin.
"Đương nhiên là không rồi, Nhị điện hạ! Nhũng điều con nói thật vô lý."
Hoàng hậu Alisa tròn mắt kinh ngạc vì không nghĩ Nhị hoàng tử lại có thể dám nói ra những lời như vậy.
"Mẫu thân, Người thật thiên vị! Người yêu mến con gái hơn con trai của Người."
Hoàng tử Anon vừa nói vừa làm điệu bộ giận dỗi như một đứa trẻ hay ganh tị.
"Ôi, đứa con trai Thứ Tư yêu quý của Ta."
Hoàng tử Anantawut lên tiếng trêu chọc người em trai của mình, khiến mọi người đều cười rộ lên, đặc biệt là Ornida đã cười đến đỏ mặt vì sự hài hước của Nhị hoàng tử.
"Tình trạng của Đại hoàng tử còn trầm trọng hơn những người khác nữa cơ. Thưa Điện hạ, nếu nói về chiều chuộng Anil thì huynh là số một."
"Anon, nếu như đệ có thể dễ thương bằng được một nửa của Anil. Thì Ta cũng sẽ không ngại để chiều chuộng đệ."
Một lần nữa câu nói của Đại hoàng tử lại làm tất cả mọi người phải phá lên cười, ngoại trừ công chúa Padmika, người có vẻ bề ngoài nghiêm nghị và trang trọng, đang chất chứa nhiều lo âu. Và một người nữa cũng không thể cười chính là Chao Euangfah, gương mặt cô giờ đây lộ rõ vẻ thất vọng trước tình huống khó lường này.
Sau khi tất cả mọi người đều giải tán để về phòng, việc đầu tiên công chúa Anilaphat làm sau khi bước vào phòng là khóa tất cả cửa chính và cửa sổ. Pilantita nhìn thấy và mím môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Khóa cửa phòng và đóng cửa sổ? Người đang muốn làm gì vậy? Đừng quên là trời vẫn còn sáng đấy."
"Sao trong đầu Nàng chỉ nghĩ đến những chuyện đó vậy? Ta thấy hơi lạnh thôi."
Công chúa Anilaphat cười quyến rũ và đến ngồi xuống dụ dỗ người con gái đang cau có trước mặt mình mà không hề ngại ngùng.
"Nếu là thật thì đừng có mà ôm hay hôn Ta đấy nhé, Anil."
"Hmm." Giọng nói của công chúa thay đổi ngay lập tức; cơ thể của người thì đột nhiên nhũn ra như sáp nến chảy trên lửa. Cuối cùng người nhẹ nhàng tựa đầu lên chiếc vai thon của Pilantita. "Ta chỉ đùa với Nàng thôi mà."
Tiểu thư Pin cũng không hề đẩy công chúa ra như nàng vừa nói.
"Đừng hành động như thể Người đang cầu xin Ta." Pilantita mím môi lại thành một gợn sóng, nhưng đôi mắt nàng thì lại lấp lánh như đang khao khát điều gì đó. "Ta vẫn không tin nổi vào tai mình khi nghe Người xin Dì để được ở cùng với Ta."
"Có gì sai sao? Nếu Nàng mong muốn điều gì đó, Nàng phải làm tất cả để có được nó, đúng chứ?"
"Ta rất ngưỡng mộ Anil, Người không bao giờ nhượng bộ trước những ước muốn của bản thân, không giống như Ta."
Với Pilantita, ngay từ giây phút đầu tiên, công chúa Anilaphat, trong mắt nàng, là một người luôn thành thật và thẳng thắn với cảm xúc của mình.
"Trong quá khứ, Ta chỉ đáp lại cảm xúc của riêng mình, nhưng kể từ bây giờ, Khun Pin, xin hãy nhớ rằng...tất cả những gì có thể tốt cho cả hai chúng ta..."
.
.
.
"Thì Ta nhất định sẽ làm..."
-----
Buổi tiệc tối hôm nay được diễn ra trên một bãi cỏ rộng lớn ngút tầm mắt của cung điện Man Mueang. Ghế dành cho khách mời là những chiếc ghế làm từ gỗ tếch, chạm khắc hoa văn Lanna tinh xảo, được bố trí dọc hai bên, chừa lại lối đi lát đá ở trung tâm cho buổi trình diễn.
Phía bên cánh phải là những chỗ ngồi dành cho những vị khách mời từ gia đình Darawan và Sawetawarit. Bên cánh trái là chỗ ngồi dành cho hoàng tử Manfah, Chao Muangram, gia đình Sirirampha, và họ hàng phía Bắc của cung điện Man Mueang.
"Ai thế kia, Naan Muang?"
Hoàng thân Muangram, trong bộ trang phục truyền thống Lanna-Thái, thì thầm với Naan Muang, người tuỳ tùng thân cận, đang quỳ dưới chân anh ấy trong khi nhìn vào cô gái trẻ đang ngồi đối diện không chớp mắt.
"Đó là công chúa Anilaphat, con gái út của hoàng hậu Alisa."
"Cô ấy thật lộng lẫy." Chao Muangram chậm rãi gật đầu. "Cô ấy trông thanh lịch cứ như thể không phải là người thật."
"Theo thần biết thì cô ấy là con gái cưng của Nhà Vua và hoàng hậu Alisa. Cô ấy đã đi du học ở Anh Quốc từ khi còn nhỏ và vừa mới trở về không lâu."
"Vậy thì quá thích hợp rồi." Chao Muangram nhìn chăm chú vào công chúa Anilaphat, người lúc này đang thích thú thưởng thức bầu không khí xung quanh; gương mặt quyến rũ lúc nào cũng được tô điểm bằng một nụ cười. "Và ai đang ngồi bên cạnh cô ấy vậy?"
"Tiểu thư Pin, cháu gái của công chúa Padmika."
"Cô ấy thật xinh đẹp, ngọt ngào, và cư xử rất lễ độ."
Chao Muangram cười rạng rỡ đến độ Naan Muang không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở chủ nhân của mình.
"Ngài nên cẩn trọng với mọi hành động của mình. Hôm nay không phải là ngày ra mắt người đính ước sao. Phụ thân của ngài đã chọn Chao Euangfah cho ngài rồi."
"Ta biết điều đó, Naan Muang. Trái tim ta hiện giờ chỉ có một mình Chao Euang. Ta chỉ ngưỡng mộ phụ nữ đẹp như tất cả những người đàn ông khác mà thôi." Chao Muangram nói và nhìn về phía tấm màn trắng bằng vải lanh, lúc này những vũ công đang đứng ở phía sau chờ đến lượt trình diễn, với ánh mắt vô cùng hào hứng. "Ngay lúc này, không ai có thể sánh được với Chao Euangfah về cả vẻ đẹp lẫn nhân cách."
Sau câu nói của Chao Muangram, tiếng chũm chọe lớn vang lên, bên cạnh đó còn có tiếng của trống Aew, theo sau là âm thanh của gió rừng phía Bắc, còn có thể nghe được tiếng vĩ cầm Salo trước khi năm vũ công bước ra với hai ngọn nến trên tay; ánh sáng lung linh của hàng chục ngọn nến xuyên qua tấm màn nhung xanh thẫm của đêm trăng khiến tất cả đều thấy choáng ngợp.
Năm vũ công với gương mặt quyến rũ. Họ mặc vải dây và sarong, trang phục đặc trưng rất xinh đẹp và ngọt ngào. Những vũ công đều búi tóc ra sau và cài lên một bông hoa lan trắng. Một dải vải sáng màu quấn quanh vòng ngực làm nổi bật sự mịn màng của chiếc cổ và đôi vai thon thả. Chiếc sarong dài đến chân được thêu chỉ vàng, chỉ bạc làm cho mỗi bước đi càng thêm kiêu sa và lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Giữa vẻ đẹp trong màn trình diễn của Lanna, Chao Euangfah, người múa ở chính giữa, thì lại càng xinh đẹp và ngọt ngào hơn bất cứ ai. Cô chọn một dải vải màu xanh hải quân và sarong, không giống những vũ công khác chọn màu hoa vân anh hoặc màu xanh sáng, chỉ bởi vì một lý do duy nhất, xanh hải quân là màu mà công chúa Anilaphat yêu thích.
Tuy nhiên, chủ nhân của đôi mắt luôn dõi theo từng cử động duyên dáng của Chao Euangfah lại không phải là ánh mắt của công chúa Anilaphat, hay thậm chí là của Chao Muangram.
Mà nó thuộc về hoàng tử Anantawut.
Từng cử chỉ dịu dàng, ngọt ngào của Chao Euangfah khiến mọi tình cảm hướng về "cô gái trong mơ" của Đại hoàng tử lại một lần nữa được khơi dậy.
Ánh mắt của Đại hoàng tử khi nhìn vào cô vũ công vô cùng âu yếm và tràn đầy khao khát đến mức Nhị hoàng tử không chịu nổi phải dùng tay đánh vào đầu gối của chàng.
"E hèm!"
Tiếng hắng giọng của em trai như thể có thứ gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng đã kéo Đại hoàng tử trở về với thực tại. Sao Đại hoàng tử lại không hiểu rõ chuyện mình nên và không nên làm? Khi chàng nghĩ về Vũ điệu múa nến, ai cũng dễ dàng nhận ra đó là buổi trình diễn mà Chao Euangfah chỉ dành riêng cho Chao Muangram, hai người họ thật xứng đôi vừa lứa. Sự thật này chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Đại hoàng tử, khiến chàng đau đớn hơn bao giờ hết.
Giờ đây, chàng bắt buộc phải từ bỏ.
Chân mày của Đại hoàng tử nhíu lại khi chàng nắm lấy tay phu nhân Parvati, người vẫn đang say sưa xem buổi trình diễn mà không nghi ngờ gì phu quân của mình.
Kể cả khi tất cả mọi người đều nghĩ buổi trình diễn này chỉ dành cho Chao Muangram, thì người vũ công múa ở chính giữa, vẫn đôi lần hướng về công chúa Anilaphat với ánh mắt rất dịu dàng và một nụ cười thật ngọt ngào, tất nhiên, những hành động nhỏ này đều nằm dưới sự quan sát của tiểu thư Pilantita.
Khi màn trình diễn kết thúc, vai trò của Chao Muangram là đứng lên trao vòng hoa cho các vũ công, nhưng chỉ một mình Chao Euangfah được nhận thêm một nụ cười trìu mến và ánh mắt say mê từ Chao Muangram như là phần thưởng bổ xung, nhưng Chao Euangfah chỉ cười nhẹ và rụt rè phản hồi cho có lệ.
Vẫn chưa hết lạ lùng khi Chao Euangfah không chọn ngồi cạnh Chao Muangram, thay vào đó cô chọn ngồi ở chiếc ghế trống cạnh bên công chúa Anilaphat.
Và Nhị hoàng tử thì luôn để mắt đến người anh cả của mình, trong khi hoàng tử Anantawut lại im lặng nhìn về phía Chao Muangram một hồi lâu. Mặt khác, Chao Muangram thì lại nhìn Chao Euangfah không chớp mắt, trong khi đó ánh mắt của Chao Euangfah thì lại lén lút trộm nhìn công chúa Anilaphat mỗi khi cô có cơ hội, và tất cả những cử chỉ đó đều không thể thoát khỏi tầm mắt của tiểu thư Pilantita.
Có một đôi mắt vẫn đang bí mật quan sát tất cả mọi thứ từ xa, chính là Prik, giờ đây cũng đang lẩm bẩm tự nói với chính mình trong sự hoài nghi.
"Đây là mối quan hệ kiểu gì vậy..."
.
.
.
"Rối như tơ vò."