"Chúng ta cần nói chuyện, tiểu thư Pilantita."
Công chúa Padmika nói với giọng trầm khàn và vô cùng nghiêm khắc ngay khi người vừa bước chân vào đại sảnh của cung điện Bua.
Trái tim của Pilantita như nhảy khỏi lồng ngực.
Đã bao nhiêu lâu rồi Cô chưa gọi nàng bằng cả họ tên như thế này? Lần cuối cùng nàng nghe được nó cách đây cũng nhiều năm khi nàng đang lựa chọn khoa cho kỳ tuyển sinh đại học của mình. Lúc đó cô của nàng đã rất tức giận vì ngoài trường đại học đầu tiên, một trường nổi tiếng ở Bangkok mà Pilantita đã chọn vào khoa Nghệ thuật, thì nàng cũng chọn thêm một vài trường khác ở những tỉnh thành khác. May mắn là số điểm nàng đạt được vừa đủ để đỗ vào trường đầu tiên, nếu không đến hôm nay, Cô hẳn vẫn sẽ còn giận đến mức không muốn nhìn mặt nàng.
"Vâng, thưa Cô."
Pilantita phản hồi lại mệnh lệnh của Cô bằng giọng nói nhỏ xíu và đứt quãng. Nàng bước theo vào phòng đọc sách, bây giờ đã được chuyển đổi thành phòng làm việc của nàng. Cô của nàng đã ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế gỗ ở góc phòng mà Pilantita chuẩn bị cho khách.
"Con ngồi đi, Khun Pin."
Công chúa Padmika khoát tay và ra hiệu cho Pilantita ngồi xuống đối diện với người. Nhưng cô gái trẻ vẫn đứng ngây người cúi đầu nhìn xuống chân như không nghe thấy lời của công chúa Padmika.
"Ta nói, ngồi xuống."
Công chúa Padmika nhấn mạnh từng chữ khiến Pilantita giật nảy mình bắt đầu chậm rãi và ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô của nàng.
"Gần đây con rất là bướng bỉnh với Ta."
"..."
"Con không còn thương...không còn tôn trọng người cô này nữa hay sao?"
Giọng nói của Cô bề ngoài nghe như buồn tẻ và thiếu sức sống, nhưng Pilantita có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô của nàng đang ẩn chứa trong từng lời nói.
"Không ạ, thưa Cô." Pilantita ngước lên nhìn vào đôi mắt sắc bén của Cô, cảm giác vô cùng tội lỗi. "Không bao giờ con yêu thương và tôn trọng Cô ít đi."
"Thật vậy sao?"
Công chúa Padmika liếc đôi mắt mờ mịt vì đau đớn của mình nhìn đến cô cháu gái, đứa cháu mà người đã tận tâm nuôi nấng từ khi còn là một đứa trẻ đến bây giờ là một thiếu nữ trưởng thành và hoàn hảo về mọi mặt.
"Thật ạ, thưa Cô."
Đôi mắt nâu, to tròn của Pilantita không hề cho thấy dấu hiệu của sự dối trá.
"Nếu con thương Ta, tại sao con lại làm điều này?" Công chúa Padmika cắn chặt môi thành một đường thẳng, cố gắng kìm chế. "Tại sao con lại mong đợi một thứ mà con không thể với tới và cho phép bản thân mình trèo cao như đến như vậy hả, tiểu thư Pilantita?"
Lúc này, đôi mắt Pilantita mở to hết mức, cơ thể bắt đầu run rẩy, và đầu óc gần như tê dại như có ai đổ dầu sôi lên đó.
"Ý của Cô là sao ạ, thưa Cô?"
"Chuyện đã đến nước này, con vẫn giả vờ như không biết sao?"
Giọng nói của Cô vang vọng càng khiến cho trí não của Pilantita trống rỗng và trắng bệt hơn trước. Lúc này nàng chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang siết chặt lấy nhau đặt trên đùi.
"Trước đây, con xem Ta như một kẻ ngốc không biết gì cả, đúng không?"
"Không ạ, thưa Cô."
"Ta chỉ giả vờ như không biết, hi vọng con bằng cách nào đó, có thể suy nghĩ lại..."
"..."
"Hãy thành thật đi, Pilantita."
"..."
"Tốt thôi! Nếu con không muốn vào thẳng vấn đề, vậy Ta sẽ phân tích đúng sai từng chuyện. Được chứ?"
"..."
"Cái sai đầu tiên là con không hề khiêm tốn. Sao con có thể trèo cao như vậy..." Công chúa Padmika khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng. "Ta chưa từng dạy con sao? Con nghĩ mình là ai? Còn Người là ai? Sao con dám cả gan đặt vị trí của mình ngang hàng với Người?"
"Cô có dạy. Tuy nhiên con đã không để tâm, hay thậm chí là con không nhớ, nhưng con không thể điều khiển được tâm trí của mình."
Những giọt nước mắt đầu tiên của Pilantita âm thầm rơi, nhưng lần này, có vẻ như dù nàng có rơi bao nhiêu nước mắt cũng không thể làm dịu đi cơn tức giận và sự thất vọng của công chúa Padmika.
"Sai lầm thứ hai, là con đã không biết dừng lại đúng lúc! Cảm giác yêu đương hay say nắng có thể nảy sinh với bất kỳ ai hay bất kỳ lúc nào, nhưng nếu con biết kìm chế bản thân, thì sự việc đã không đi tới bước này."
"..."
Pilantita chỉ có thể lặng lẽ khóc. Nàng siết chặt đôi tay, và hai mắt thì trống rỗng như cả thế giới trước mặt đã sụp đổ hoàn toàn.
"Thứ ba, là con đã sai khi bất cẩn để bản thân bước quá sâu vào mối quan hệ của cả hai" Giọng của công chúa Padmika nhỏ dần. "Có phải vậy không?"
"..."
Pilantita không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Cô của nàng, nhưng sự im lặng lại chính là giải đáp rõ ràng nhất cho tất cả mọi chuyện.
"Con lấy đâu ra thứ can đảm đó?" Lần này, chính công chúa Padmika đã không chịu nổi mà rơi nước mắt. "Ta đã làm gì sai mà không thể nuôi nấng, dạy dỗ đứa cháu gái của mình để ra nông nỗi này?"
Lúc này, Pilantita không còn kiềm chế được nữa, nàng khóc nức nở không ngừng, cảm thấy vô cùng có lỗi với Cô của nàng.
"Đó không phải là lỗi của Cô; là lỗi của con. Con đã quá điên cuồng và buông thả. Xin Cô đừng tự trách, đừng khóc vì đứa cháu hư hỏng này."
"Ta có thể không khóc sao, Pilantita?" Công chúa Padmika dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nghiêm trang của người bằng sự mong manh, yếu đuối mà Pilantita chưa từng được thấy trước đây. "Con có biết Ta đã dành hết bao nhiêu tâm huyết và công sức để nuôi dạy con nên người? Ta hi vọng con lớn lên thật xinh đẹp, biết nhận thức đúng sai, biết ghi nhớ công ơn của người khác."
"..."
"Nhưng sao con lại khiến mọi việc thành ra như thế này?"
"..."
"Cái sai thứ tư, là con đã sai khi nhận lấy chiếc nhẫn của Người, thậm chí còn đeo nó trên ngón áp út ở bàn tay trái, dù con đã biết rõ ý nghĩa của nó sâu xa đến mức nào."
Nước mắt của công chúa Padmika đã khô đi, nhưng cảm giác tội lỗi của Pilantita vẫn chưa thể biến mất.
"Thứ năm, con đã sai khi dùng hết can đảm của con để trao lại cho Người một chiếc nhẫn khác. Đó là điều duy nhất Ta không thể chấp nhận được. Ta thật sự rất tức giận, tiểu thư Pilantita."
"Thưa cô."
Pilantita rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, và tiến đến quỳ rạp dưới chân công chúa Padmika, cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Trả lời Ta đi...có phải con đã quá tự tin khi trao nhẫn cho Người hay không?"
"..."
"Có phải không?"
"Con thật lòng xin lỗi, thưa Cô. Xin Cô hãy tha thứ cho con."
Pilantita đưa tay ôm lấy chân của công chúa Padmika trước khi nức nở khóc đến mức cơ thể của nàng run lên bần bật.
"Con chỉ khờ dại nghĩ rằng, nếu con trao cho công chúa Anil một chiếc nhẫn, thì một ngày nào đó Người sẽ thuộc về con."
"Con thật ngu ngốc, Pilantita..."
"Con thật lòng xin lỗi, thưa cô..."
"Kể cả khi con nói hàng trăm lời xin lỗi với Ta, cũng không còn có thể sửa chữa sai lầm này."
"..."
"Với tất cả những sự việc đã xảy ra, chúng ta không thể quay ngược thời gian để thay đổi nó, nhưng chúng ta vẫn phải tìm ra một giải pháp để đưa nó trở về đúng quỹ đạo của mình."
"Ý của Cô là sao ạ?"
"Con phải tìm một vị hôn phu."
"Thưa cô...con..."
Pilantita bật khóc nức nở.
"Đừng nghĩ rằng nước mắt có thể giúp ích cho con lần này, tiểu thư Pilantita." Công chúa Padmika nheo mắt nhìn cô cháu gái đang quỳ rạp dưới chân mình bằng một cái nhìn lạnh lùng chưa từng thấy. "Đúng vậy, con phải đính hôn."
"Con không thể..."
Pilantita lắc đầu liên tục như thể những lời nói của công chúa Padmika quá khó chịu để nghe.
"Con có thể đừng bướng bỉnh với Ta nữa được không?"
Giọng nói của công chúa Padmika lạnh lùng và cứng rắn đến mức Pilantita chỉ còn biết cúi đầu nhận lời trong nước mắt.
"Dạ vâng..."
"Sau tất cả...Ta đã chọn sẵn cho con một người, đó chắc chắn phải là vương tử Kuakiat."
Công chúa Padmika vừa nói vừa nhịp ngón tay gõ lên chiếc bàn tròn trước suy nghĩ của mình.
"Thưa cô, tại sao lại phải là Khun Kua ạ?"
Pilantita khóc nấc đến mức như ngừng thở.
"Vậy thì tại sao không phải là Khun Kua? Cậu ấy là con trai bạn thân của Ta, là tùy tùng cận thân của Nhị hoàng tử. Ngoại hình cũng nổi bật hơn hẳn người khác, có học thức, gia cảnh không tầm thường, và hoàn toàn phù hợp với con hơn bất cứ ai."
"Nhưng con không yêu anh ta..." Pilantita phản bác bằng một giọng nói yếu ớt.
"Yêu sao?" Công chúa Padmika đập mạnh tay xuống bàn tạo ra tiếng động lớn đến nỗi làm Pilantita giật nảy mình. "Người mà con yêu thương nhất, con có thể chạm tới được không? Con đã quên bản thân mình là ai rồi sao? Và quan trọng nhất, Người cũng là một phụ nữ giống như con."
Công chúa Padmika nhăn mặt đau đớn khi phải thốt lên lý do vì sao Pilantita "không thể yêu" là bởi vì chính công chúa Padmika cũng đã phải tự lặp đi lặp lại với chính mình theo cách tương tự cho đến khi thuộc lòng.
"Nếu có một hoàng tử nào đó khác xứng đáng, Ta chắc chắn sẽ không từ chối chuyện kết hôn của con. Nhưng không còn ai đủ xứng với con khi các chàng trai khác đều đã hứa hôn hoặc đính hôn. Ngoài ra việc đó còn có thể khiến con phải trở thành vợ lẽ, đó là điều Ta không thể chấp nhận được."
"..."
"Mặc dù Khun Kua chỉ thuộc hàng vương tử, tuy nhiên, cậu ấy vẫn rất phù hợp với con."
"..."
"Bạn đời của con chỉ có thể là Khun Kua."
"..."
"Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng chưa đủ." Lúc này giọng của công chúa Padmika vang lên vô cùng quả quyết. "Con phải dừng lại..."
"..."
"Kể từ bây giờ..." Công chúa Padmika ngẩng mặt nghiêm trang. "Con không cần chuẩn bị thức ăn nhẹ cũng như bữa chính của công chúa Anil nữa. Ta sẽ bảo Mae Koi đảm nhận việc đó."
Nghe được điều này, Pilantita ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn thằng vào mắt của Cô mình, đôi mắt nâu của nàng như van xin cầu khẩn.
"Và cũng đừng ngủ qua đêm với công chúa Anilaphat thêm một lần nào nữa."
"..."
"Bắt đầu từ hôm nay, cung điện Pine là nơi cấm kị đối với con."
Lúc này, Pilantita liên tiếp cúi lạy dưới chân cô của nàng.
"Cô ơi, xin cô." Pilantita không ngừng nức nở. "Xin đừng làm như thế với con."
"..."
"Xin Người hãy thương xót cho con..."
"..."
"Nếu con không được nhìn thấy mặt của công chúa Anil."
"..."
"Thì con sẽ đau lòng đến chết mất..."
Pilantita quỳ rạp dưới chân công chúa Padmika đau đớn khóc than tưởng chừng như chết đi; tuy nhiên công chúa Padmika chỉ nghiêm nghị ngẩng đầu và buồn tẻ nói.
"Mọi chuyện hãy kết thúc ở đây đi..."
"..."
.
.
.
"Ta sẽ chờ và xem con có đau lòng đến mức chết trước mặt Ta hay không."