Cơn ác mộng của Pilantita đã diễn ra được gần một tuần.Trong giấc mơ...
Cô nhìn thấy Công chúa Anilaphat trong bộ váy đen tuyền có in hoa văn chữ thập trước ngực, đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám khói yêu thích của cô cạnh cửa sổ ban công. Công chúa cứ thế ngồi và quan sát cơn mưa nặng hạt dưới sức nặng của bầu trời u ám, mờ mịt.
Khoảnh khắc Pilantita ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với Công chúa, hình dáng mong manh của Anil dần tan biến, giống như làn sương sớm tan biến dưới hơi ấm dịu nhẹ của mặt trời. Pilantita đưa tay ra, cố gắng nắm bắt hình bóng hư ảo của Công chúa trước mặt cô.
Khi nhận ra mọi thứ đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mình cô ở đó, Pilantita tuyệt vọng ngã quỵ, khuỵu xuống bên cạnh chiếc ghế dài. Cô cố gắng tát vào mặt mình và bắt đầu nức nở cho đến khi thở hổn hển. Mỗi khi giấc mơ diễn ra đến thời điểm này, cô lại theo bản năng muốn tỉnh dậy.
Đêm nay cũng thế, Pilantita lại giật mình thức dậy sau cơn ác mộng,
Cô mở mắt ra, những hạt mồ hôi li ti lấp đầy trán cô.... Chiếc gối của cô, như thường lệ, đã ướt đẫm nước mắt. Tiểu thư Pin vươn tay nhẹ nhàng kéo cơ thể của Công chúa Anilaphat lại gần, kéo cô vào một cái ôm thật chặt cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ.
"Khun Pin..." Giọng nói ngáy ngủ nhưng vẫn dịu dàng của Công chúa thì thầm nhẹ nhàng vào tai Pilantia khi cô kéo cơ thể thanh tú của Công chúa lại gần và ôm chặt hơn bao giờ hết. "Nàng gặp ác mộng à Khun Pin?"
"Ùm..."
Pilantita chỉ trả lời câu hỏi ngắn gọn rồi vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào vòng tay ấm áp của Công chúa Anilaphat, như trẻ con tìm kiếm hơi mẹ. Lúc này Công chúa Anil khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng của Khun Pin, đặt những nụ hôn trìu mến lên vầng trán ẩm ướt của người đang nép mình trong vòng tay cô trước khi cô lại chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Pilantita thì không thể dễ dàng ngủ lại được...
Bởi vì đêm nay có sự khác biệt hơn một chút so với những đêm trước, đó là khoảng trống trên giường bên cạnh cô không còn nữa. Suốt một tuần qua, Hoàng hậu Alisa đã nhất quyết yêu cầu cô con gái nhỏ của mình dành cả ngày ở Cung điện Front và phải ngủ lại trong phòng mẹ cô, như thể Công chúa Anilaphat vẫn còn là một đứa trẻ.
Có thể dễ dàng đoán ra được lý do Hoàng hậu Alisa yêu cầu Công chúa Anil phải ngủ lại trong phòng bà suốt tuần qua, nhưng Pilantita lại giả vờ như không biết, thậm chí cố tình tránh đề cập đến lý do và xem nó như là chuyện không được bàn đến.
Trên thực tế, cảm xúc của Hoàng hậu Alisa cũng không khác Pilantita là mấy...
Hiện tại Hoàng hậu Alisa muốn dành thời gian bên con gái nhỏ của mình nhiều nhất có thể.
Kể từ khi Pilantita biết tin Công chúa Anilaphat sắp trở về Anh thông qua Khun Pranot vào buổi trà chiều tuần trước, cô đã cảm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc của mình đang dần tan biến, giống như hơi nước bốc lên rồi biến mất vào không khí. Cô kiềm chế không nói về vấn đề đó với Công chúa Anilaphat, và Công chúa cũng hiểu rất rõ rằng vấn đề này rất khó để mở lời, nó như cái dằm âm ỉ trong tim vậy.