Lúc này, thân thể của Pilantita được vòng tay của một người nào đó van nài ôm lấy, vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh của nàng. Nàng phản hồi lại cái ôm bằng một cái siết chặt lên phần trên cánh tay của người đứng phía sau. Như để khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ.
Pilantita không biết bản thân mình nên cảm thấy thế nào, giữa việc để cho mình được đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến khi nàng nhận ra sự chờ đợi đằng đẵng của nàng đã kết thúc, hay là giận dữ với người nào đó vì đã trở về mà không báo trước, cứ như sự đợi chờ của Pilantita chỉ là một trò đùa vớ vẩn.
Thật buồn cười là hai cảm xúc trái ngược ấy lại trộn lẫn đến mức tiểu thư Pin khó có thể phân biệt được chúng.
"Khun Pin..."
"..."
"Nàng đang khóc đó sao?"
Công chúa Anilaphat ngay lập tức hỏi khi nhận ra cô gái có chiếc eo thon trong vòng tay của người đang kìm nén tiếng nức nở cho đến khi cơ thể run lên bần bật.
Pilantita lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi nhiều đến nỗi công chúa Anilaphat phải buông tay và xoay lại nhìn vào mặt người đang cúi đầu khóc nấc.
Công chúa Anilaphat ân cần đỡ Pilantita ngồi xuống chiếc sofa dài ở cuối giường, cứ như cơ thể của tiểu thư Pin là một tấm gương mỏng manh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Công chúa Anil dịu dàng dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp của tiểu thư Pin lên để nhìn ngắm. Người thấy đôi mắt nâu sáng của tiểu thư Pin bây giờ đong đầy nước mắt. Đôi môi nàng mím lại thành một đường thẳng trong khi hai gò má ngập tràn trong biển nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.
"Khun Pin...tình yêu của Ta, xin đừng khóc." Giọng nói của công chúa Anilaphat ngọt ngào và dịu dàng như đang nói với một bé gái. Người nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt của Pilantita.
"Ta đứng trước mặt Nàng rồi đây." Ánh mắt công chúa ánh lên sự quan tâm dành cho tiểu thư Pin, không giấu nổi lo lắng.
"..."
"Khun Pin..." Gương mặt công chúa Anilaphat trắng bệt khi không nhận được sự phản hồi nào từ Pilantita.
"..."
"Nàng không còn yêu Ta nữa sao?"
Khi Pilantita nghe được những lời này, nàng đột nhiên khóc nức nở đến khi lả đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấn mạnh lên bờ vai mảnh khảnh của công chúa Anil.
.
.
.
"Nếu Ta không yêu Người..." Giọng nói nhẹ nhàng, nghẹn ngào vỡ ra đến mức gần như không thể nghe được. "Ta sẽ không đếm từng ngày để đợi Người trở về như thế này."
"..."
"Người quay về mà không nói với Ta tiếng nào..." Pilantita khóc nhọc kìm nén cơn nức nở không ngừng. "Sao Người lại trêu đùa trên cảm xúc của Ta như vậy...?"
"..."
"Người hành động cứ như thể Người không biết..."
"..."
"Mỗi giây phút chờ đợi của Ta quý giá biết bao..."
"Ta biết...rằng Nàng đếm ngược từng ngày," Công chúa Anilaphat vừa nói vừa dùng tay âu yếm vuốt ve mái tóc thơm ngát của Pilantita. "Đó là lý do tại sao, những tháng vừa qua, Ta cố gắng nhồi nhét sách giáo khoa, hoàn thành việc học sớm hơn một học kỳ, rút ngắn thời gian để quay về gặp Nàng nhanh nhất có thể."
"..."
"Điều đó không có nghĩa là Ta không đếm thời gian chờ đợi đến ngày Ta được gặp Nàng."
"..."
"Nghe được điều này, liệu Nàng có tha thứ cho Ta không...?"
Pilantita vẫn không ngừng nức nở khi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhưng khi bức màn nước mắt được nén lại, Pilantita bất chợt nhận ra ngay lúc đó, người yêu tôn kính của nàng giờ đã là một phụ nữ trưởng thành. Làn da mềm mại, thanh tú, và đôi gò má phúng phính từng như một cô gái nhỏ, thì bây giờ thon gọn với đường quai hàm sắc cạnh. Đôi mắt đen láy, vẫn luôn sáng ngời, giờ đây lại trông đăm chiêu hơn.
Công chúa Anil mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt của tiểu thư Pin bằng chiếc khăn tay của người. Nếu có điều gì đó tương tự vẫn không hề thay đổi so với hai năm trước, thì có lẽ chính là đôi môi căng mọng được tô điểm bởi màu son đỏ thẫm, đắt tiền, và lúm đồng tiền sâu trên gò má trắng trẻo lộ ra mỗi khi người mỉm cười.
"Sao Nàng không nói gì cả? Nàng sẽ tha thứ cho Ta chứ?"
"..."
Pilantita không trả lời, nhưng nàng không tránh né khi công chúa Anilaphat cúi xuống hôn lên vầng trán tròn trịa của nàng. Và cũng chính nàng đã áp mặt vào ngực của công chúa với những cử chỉ không thể kìm nén, không giấu được bản thân đã tìm kiếm hơi ấm từ người trước mặt bao nhiêu lâu nay.
Công chúa Anil nhân cơ hội kéo thân hình nhỏ bé, yếu ớt của tiểu thư Pin vào vòng tay ôm ấp đầy thương yêu. Hương thơm phức tạp, sâu lắng của công chúa Anil dường như len lỏi vào trong tâm trí hỗn độn của Pilantita và xoa dịu nó.
"Nếu Ta biết Người trở về vào hôm nay...Thì Ta sẽ ra sân bay để đón Người."
Pilantita đột nhiên cất lời với giọng nghẹn ngào trong khi vẫn vùi mình vào vòng tay ấm áp của công chúa.
"Vậy thì Nàng không thể đi đến nhà xuất bản được..." Công chúa Anilaphat cúi xuống và thì thầm vào tai của tiểu thư Pin. "Hôm nay, Nàng có một cuộc hẹn quan trọng với Khun Phakapan đúng không?"
"Người vẫn còn nhớ sao?" Pilantita nhấc người ra khỏi lồng ngực của công chúa, không ngừng tự hỏi. "Ta chỉ vô tình nhắc đến trong thư thôi mà."
"Ta nhớ..." Công chúa Anilaphat cười rạng rỡ đến mức hai lúm đồng tiền lộ rõ trên gò má của người. "Tất cả những gì liên quan đến Nàng...Ta đều nhớ rất rõ."
Đôi môi căng mọng, sáng màu của Pilantita đột nhiên cong lên thành hình gợn sóng, tuy nhiên lần này nó đến từ sự hài lòng chứ không phải cảm giác bị bỏ rơi như lúc trước. Tiểu thư Pin siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy công chúa Anil, cất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng.
"Người vẫn luôn ngọt ngào như vậy..."
"Thật vậy sao?" Công chúa Anilaphat nhếch mép cười nửa nụ đầy ẩn ý trước khi cúi xuống và say đắm hôn lên môi của Pilantita.
Khi chiếc lưỡi nóng bỏng của công chúa Anil tiến sâu vào bên trong, Pilantita không thể giữ được tư thế của mình nữa. Thật khó để nàng có thể chối từ điều mình mong đợi bấy lâu, đặc biệt là khi cánh tay mềm mại của công chúa Anil đẩy đôi vai mảnh khảnh của nàng xuống gối, tựa lưng vào thành ghế sofa trước khi nâng cơ thể của nàng lên để hôn và vuốt ve.
Pilantita đột nhiên ném hết niềm kiêu hãnh của mình vào không gian như nó chưa từng tồn tại.
"Lưỡi của Nàng, thậm chí còn ngọt ngào hơn..." Công chúa Anilaphat vừa nói vừa trêu chọc cô gái ở dưới thân mình sau khi rời môi khỏi môi của Pilantita bằng một cái ôm thật lâu và đầy khát khao.
Pilantita khẽ cười. Nàng ngước mắt nhìn sâu vào ánh mắt âu yếm của công chúa Anil trong khi đưa ngón tay lướt trên gò má của người trước mặt một cách trìu mến.
"Ai có thể ngăn cản Người chứ?" Pilantita cười nhẹ khi nàng thấy công chúa Anil van nài tựa cằm lên ngực nàng. "Người thật lém lỉnh."
Công chúa Anilaphat nhắm mắt, tận hưởng sự ngọt ngào từ đôi tay nhỏ nhắn của tiểu thư Pin đang nhẹ nhàng vén tóc mai của công chúa lên vành tai.
"Người đi xa về như vậy...có mệt lắm không?" Pilantita lo lắng hỏi.
"Chỉ cần được nhìn thấy Nàng, tất cả mỏi mệt trong Ta đều tan biến hết..." Công chúa Anil vừa nói vừa di chuyển gương mặt xinh đẹp của mình đến gần gương mặt thanh tú của Pilantita. "Vừa nãy, Ta đã nằm nghỉ được một chút rồi."
"Người về đến đây khi nào vậy?" Pilantita vừa hỏi vừa đưa tay ôm lấy gáy của công chúa một cách nồng nhiệt. "Làm sao phụ vương của Người lại để cho Người được về nghỉ ngơi ở cung điện Pine?"
"Ta về đến vào lúc sáng muộn... Tất cả mọi người đều ngạc nhiên giống như Nàng bởi vì Ta chỉ báo với một mình Đại hoàng huynh." Công chúa Anilaphat vừa cười vừa nói đến khi người nằm phía dưới cũng cười theo. "Mẫu hậu chào đón Ta bằng những cái ôm và hôn không ngừng trong suốt vài giờ đồng hồ. Mãi đến khi phụ vương lên tiếng rằng Ta có thể đã rất mệt sau chuyến đi dài, cuối cùng mẫu hậu cũng chịu buông tay và cho phép Ta về nghỉ ngơi ở đây."
"Nghĩ đến điều này, Ta vẫn còn giận Người lắm..." Pilantita nhíu mày, nhưng đôi môi sáng màu lại nở nụ cười nhẹ hệt như một người phụ nữ hạnh phúc. "Người có biết rằng Người có thói quen thích tạo bất ngờ cho người khác giống như những người phương Tây vậy...?"
Nghe tiểu thư Pin nói công chúa Anilaphat chỉ có thể bật cười thành tiếng.
"Không chỉ là vấn đề gây ngạc nhiên," Công chúa Anil vừa nói vừa lướt môi xuống chiếc cổ trắng trẻo, mịn nàng của tiểu thư Pin. "Người Tây phương cũng ảnh hưởng đến cách thể hiện tình yêu của Ta nữa."
Pilantita ngẩng cao đầu đón nhận nụ hôn khiêu khích của công chúa Anilaphat. Một tay nàng vòng ra sau ôm lấy vai công chúa, trong khi tay kia nâng và vuốt ve vùng chẩm một cách say mê.
Chỉ đến khi tay của công chúa Anil lướt vào trong chiếc áo sơ mi màu nhạt của Pilantita, đôi tay nhỏ nhắn của tiểu thư Pin mới đưa ra để ngăn chặn hành động tinh nghịch của ai đó trước khi mọi việc đi quá xa.
"Đừng, Anil...trời vẫn còn sáng mà, tình yêu của Ta."
"Trời sáng thì sao, Khun Pin? Ta nhớ Nàng."
Pilantita nở nụ cười đáng yêu khi nhìn thấy vẻ mặt méo mó vì bị từ chối của công chúa Anilaphat, phản ánh sự bướng bỉnh của người. Tiểu thư Pin không thể kìm chế được bản thân, rướn người hôn liên tiếp lên hai gò má thơm ngát của công chúa.
"Ta chỉ muốn nói chuyện với Người, để quên đi nỗi nhớ xa cách Người đã quá lâu."
Pilantita vừa nói vừa dịu dàng tựa đầu lên vai công chúa trước khi siết tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người thật chặt như sợ công chúa sẽ ngay lập tức biến mất khỏi mắt nàng.
"Nếu vậy..." Công chúa Anilaphat thì thầm vào tai của Pilantita, người đang cười toe toét không ngừng. "Sao chúng ta không dùng cơ thể để nói chuyện với nhau?"
"Không phải như vậy, Anil..." Gương mặt của Pilantita trở nên đỏ bừng.
"Vậy thì Nàng muốn nói với Ta về điều gì?" Công chúa Anil cười trêu chọc.
"Chủ đề linh tinh..." Pilantita nhấc mình ra khỏi vai của Anil trong khi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng và đen láy của công chúa. "Ví dụ như...Người thay đổi mùi nước hoa của mình rồi à?"
"Cái gì cơ..." Công chúa Anilaphat nhướn mày ngạc nhiên khi câu chuyện của tiểu thư Pin lại bắt đầu bằng một câu hỏi mà người không thể ngờ tới. "Mùi hương nước hoa của Ta sao?"
"Đúng vậy..." Đôi mắt nai tơ của tiểu thư Pin giờ đây biến thành đôi mắt săn mồi như một con hổ nhỏ. "Ngửi thì có vẻ giống... Nhưng Ta chắc chắn đó không phải là mùi hương ban đầu."
"Ta có rất nhiều mùi nước hoa khác nhau...tuy nhiên, lần trước khi trở về Thái Lan, Ta chỉ đem theo có một mùi. Có lẽ vậy nên Nàng đã quen thuộc với mùi hương đó đến thế."
"Không phải là Người thay đổi vì để làm hài lòng ai đó khác chứ...?" Môi Pilantita cong lên trêu chọc "Hay là lấy nước hoa của ai đó để dùng, hay đại loại là như vậy?"
"Nàng nghĩ nhiều rồi..." Công chúa Anilaphat mỉm cười, phần nào đoán được sự lo lắng của Pilantita. "Ta chưa từng có ý định làm hài lòng ai khác ngoài Nàng; lấy nước hoa của người nào đó để dùng thì lại càng không thể."
"Ta chỉ muốn hỏi để chắc chắn thôi..." Pilantita đưa tay chỉnh lại trang phục cho công chúa. "Nghe nói là có rất nhiều người cũng thích thầm Người đấy."
"Ồ...về việc đó thì." Đột nhiên, gương mặt xinh đẹp của công chúa Anilaphat trở nên trắng bệt không còn giọt máu. Khóe miệng của người hở ra một nụ cười yếu ớt hướng về tiểu thư Pin với vẻ sợ hãi. "Làm sao Nàng biết được?"
"Hãy nói..." Tiểu thư Pin ngay lập tức lướt ngón tay lên môi công chúa Anil, chiếm lấy lợi thế. "Ta biết..."
"..."
"Ta chỉ luôn tự hỏi tại sao cho đến hôm nay Người vẫn không kể cho Ta nghe về sự việc quan trọng như vậy."
"Ta không nghĩ những người đó quan trọng..."
"..."
"Nếu Ta nói với Nàng, Ta sợ Nàng sẽ suy nghĩ lung tung."
"..."
"Giống như Nàng, có khi nào Nàng chịu nói với Ta là cũng có người khác đang thích thầm Nàng." Công chúa Anil van nài. "Nàng đừng giận Ta mà."
"Đừng bận tâm." Vô thức...cơ thể của Pilantita không thể rời khỏi vòng tay ấm áp của người trước mặt. Tiểu thư Pin ôm chặt lấy công chúa Anil, người có mùi thơm thật ngọt ngào, và nàng nhanh chóng vùi mặt vào ngực công chúa không chút do dự. Cứ như cơ thể của họ là hai cực đối lập của thế giới gắn chặt vào nhau như nam châm luôn hút nhau. "Tuy nhiên, Người đã về đây rồi...Người có thể sẽ không gặp lại họ nữa."
"..."
"Nhưng nếu như còn tiếp tục và Người không nói với Ta..."
"..."
"Ta sẽ rất giận dữ với Người."
Mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này Pilantita lại đưa môi đến hôn người trước mặt một cách cuồng nhiệt. Công chúa đáp lại bằng một nụ hôn cũng đam mê không kém trước khi đẩy đôi vai thon gầy của tiểu thư Pin nằm xuống ghế sofa một lần nữa.
Công chúa Anilaphat nhìn chằm chằm vào mắt của Pilantita như muốn nuốt chửng cả cơ thể nàng. Người chầm chậm hôn lên trán, chóp mũi, và hai má của tiểu thư Pin trước khi đưa chiếc lưỡi ấm áp của mình vào để đón nhận sự ngọt ngào từ chiếc lưỡi nóng bỏng của nàng.
Trong giây phút này, đầu óc Pilantita hoàn toàn trống rỗng. Đôi tay của công chúa Anil lướt vào phía trong chiếc áo sơ mi nhạt màu của tiểu thư Pin. Bàn tay ấm áp của công chúa tinh nghịch trêu ghẹo bầu ngực đầy đặn của Pilantita.
"Anil..."
"Ta đây..."
"Trời vẫn còn sáng mà...tình yêu."
Pilantita nói với giọng run rẩy khi liếc nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm lúc này đã được đóng kín hoàn toàn.
"Khun Pin, hãy nhắm mắt lại đi..." Công chúa với giọng nói quyến rũ thì thầm bên tai, trong khi đôi tay mảnh khảnh đã thành công trút bỏ được chiếc quần trong mỏng manh của Pilantita.
.
.
.
"Thì bầu trời sẽ trở nên tối sầm lại ngay thôi..."