Chapter 19 : SỐT CAO

136 3 0
                                    


Lòng Pilantita tràn ngập sự lo lắng và rất muốn đến thăm Công chúa Anilaphat vào ngày mai. Kể từ khi biết Công chúa bị ốm suốt ba ngày mà cô không hề hay biết, Pilantita không thể ngồi yên, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Công chúa Anilaphat.

Trong lúc này, từng giây ngắn ngủi trôi qua mà không thể nhìn thấy mặt nhau cũng dài như vô tận.

Thôi đành đợi đến ngày mai...

Nhưng Pilantita thức dậy giữa đêm và đi loanh quanh trong phòng ngủ một lúc, cuối cùng cô quyết định đến thăm Cung điện Pine vào lúc đêm khuya.

Đương nhiên, cửa chính dẫn tới sảnh của Cung điện Pine đã được cài chốt chắc chắn. Tuy nhiên, Tiểu thư Pin, người có thể tự do ra vào Cung điện Pine, đã chọn sử dụng cánh cửa nhỏ nối với nhà bếp và phòng của Prik.

Nhìn qua cửa sổ nhà bếp sáng đèn, Pin nhận thấy Prik đang bận rộn chuẩn bị. Thay vì dùng chìa khóa như dự định ban đầu, cô gõ nhẹ vào cửa bếp.

"Có phải cô không, Tiểu thư Pin? Người làm em giật bắn mình."

"Là ta, thế em nghĩ là ai nữa?" Tiểu thư Pin đùa với Prik, như thể lúc này không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại run lên trước mùi nội thất của Cung điện Pine mà cô đã nhiều ngày không đặt chân đến.

"Tiểu thư ơi, em chưa bao giờ thấy Tiểu thư đến Cung điện Pine vào giờ này. Cho nên, trong lòng nghĩ..."

"Đó là..."

"Rằng có một con ma gõ cửa để bắt em đi." Prik giả vờ hoang tưởng nhìn xung quanh.

"Em chỉ đang lảm nhảm tự dọa mình thôi Prik." Tiểu thư Pin ngước đôi mắt cáu kỉnh lên và nhìn Prik như một lời mắng mỏ rõ ràng.

"Cô tới Cung điện Pine để làm gì vậy, thưa Tiểu thư?"

"Ta đến thăm Công chúa Anil... Cô ấy ngủ rồi à?" Đôi mắt nâu của Pilantita nhấp nháy khi nhắc đến tên của một người mà gần đây cô không thể thoát ra khỏi suy nghĩ về người này.

"Vẫn chưa ạ, Công chúa Anil dù bị ốm nhưng cô ấy vẫn có thói quen ngủ muộn. Em đang chuẩn bị nước ấm và khăn tắm cho cô ấy, thưa Tiểu thư."

"Chuẩn bị cho Công chúa tự lau mình à?" Giọng của Pilantita hạ thấp một cách nghiêm túc.

"Đúng vậy, Công chúa Anil rất có tính chiếm hữu. Cô ấy không cho phép bất cứ ai lau người cho mình, kể cả mẹ cô ấy."

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi, em đi lấy nó."

Tiểu thư Pin dùng mu bàn tay chạm vào mặt nước trong một chiếc chậu lớn bằng bạc. Sau khi xác nhận nước ấm vừa phải, cô nói với Prik bằng một giọng hời hợt nghe như yêu cầu...

Nhưng thực tế, đó là một mệnh lệnh mà Prik không thể từ chối.

"Giờ em hãy đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ mang nước đến cho cô ấy."

Mặc dù Prik có vẻ thất vọng nhưng cô ấy chỉ có thể chấp nhận mệnh lệnh của Tiểu thư Pin mà không dám phản đối.

"Vâng thưa Tiểu thư."

The Loyal PinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ