(Phần này tác giả sử dụng Ngôi thứ nhất để kể chuyện dưới góc nhìn của Tiểu thư Pilantita)--[Hồi 1]--
Trong những giờ phút tàn lụi của buổi chiều hôm đó... tôi cứ đứng nhìn đám tro đen u ám bốc lên từ ống khói lò hỏa táng, nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Giữa sự hỗn loạn, nơi vô số khuôn mặt xa lạ di chuyển, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là vòng tay trấn an của Dì tôi, bao bọc tôi trong hơi ấm...
Tôi nhận ra rằng tôi không chiến đấu một mình. Dì Padmika - em gái út của cha tôi đã hết lòng nhận nuôi đứa trẻ mồ côi cha mẹ như tôi mà không một chút do dự.
Nhưng thực ra, sự trống rỗng do mất đi những người quan trọng trong cuộc đời, nó là vực thẳm không đáy trong lòng tôi, không ai có thể lấp đầy được.
Khoảnh khắc tôi bước vào Cung điện của gia tộc Sawetawarit, tôi không khỏi cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Bất chấp sự chào đón thân thiện của Đức vua, tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác sống trong nhà của một người xa lạ.
Dì của tôi đã ân cần chuẩn bị cho tôi một phòng ngủ riêng được trang trí đẹp mắt, rộng rãi. Người cũng đã cho tôi cơ hội được học tại một trường trung học danh tiếng ở quận Palace. Bên cạnh sự quan tâm yêu thương, Dì cũng chỉ dạy những kỹ năng cần thiết và hướng dẫn những lễ nghi đúng mực để tôi có thể trở thành một thiếu nữ lễ phép, thanh lịch. Sự hào phóng của Dì thực sự rất đáng quý và tôi hết lòng biết ơn cũng như đón nhận mọi khía cạnh của nó với niềm vui và hạnh phúc...
Thế nhưng, sự trống rỗng đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi như thể nó là một phần của tôi...
Tôi luôn sống một cách trống rỗng như vậy...
Cho đến một ngày, tôi gặp được "dì út" của mình, người mà trước đây chưa từng có cơ hội gặp mặt.
...Công chúa Anilaphat Sawetawarit
Từ lâu tôi đã nghe nói về cô con gái út của Bệ Hạ, người nổi tiếng là sống tình cảm và tính cách kiên cường. Tôi chỉ có thể nghe kể về cô ấy với sự tò mò. Tuy nhiên, trong giới quý tộc, con trai luôn được ưu tiên lộ mặt hơn con gái.
Và rồi mọi tò mò đều dễ dàng được giải đáp vào ngày tôi có cơ hội gặp trực tiếp Công chúa Anil tại gian hàng bên bờ sông của Cung điện Bua.
Cô công chúa trẻ tuổi mà tôi gặp xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc được tạo ra bởi một vị thần. Công chúa gầy và cao hơn một đứa trẻ bình thường. Làn da của cô ấy mịn màng và sáng ngời như một viên ngọc lấp lánh. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô nổi bật với lông mày thon dài, đôi mắt hình bầu dục sẫm màu lấp lánh, chiếc mũi cao nhọn và đôi môi đầy đặn màu sáng gợn sóng đẹp như tranh vẽ.
Cô bé xinh đẹp đó đang chơi trò xếp giấy origami với Prik - người hầu của Cung điện Front với thái độ rất vui vẻ.
Theo bản năng tôi lập tức nhận ra cô gái đó chính là Công chúa Anilaphat... Dì út của tôi.
.
."Xin chào, tên tôi là Anil. Tên của bạn là gì?"
Một giọng nói trong trẻo cất lên ngay khi cô ấy thấy tôi đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc.