NGOẠI TRUYỆN 3:BỨC THƯ TÌNH

45 0 0
                                    


(Tác giả vẫn kể theo ngôi thứ nhất, như lời tự truyện của Tiểu thư Pin nhé các bạn)

--[Hồi 1]--

Mỗi buổi sáng trước giờ học, tôi thường quan sát Anil đứng ở góc sân khấu hội trường đa năng rộng lớn, được bao quanh bởi đám đông người hâm mộ. Anil luôn xuất hiện trước mắt tôi một cách sống động, như thể ánh nắng mặt trời rực rỡ buổi sáng đã được đặc biệt lựa chọn để chiếu sáng nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Tôi biết đây là quan điểm mang cảm xúc cá nhân của tôi, hoàn toàn là phiến diện, không phải cảm nhận chung của mọi người. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm câu trả lời cho nó.

...Câu trả lờì cho lý do tại sao trong mắt tôi chỉ thấy mỗi mình Anil tỏa sáng giữa bao người?

"Công chúa Anil thật dễ thương phải không, Khun Pin." Đột nhiên, Wilaiporn, con gái của một Nam tước giàu có và là bạn cùng lớp của tôi, ghé mặt vào tai tôi thì thầm rằng tôi đã lén nhìn dáng người cao gầy của Anil khá lâu rồi. "Khi cô ấy ăn mặc giản dị trong cung điện, chẳng phải cô ấy sẽ dễ thương hơn thế này sao?"

"Chà..." Tôi hơi dịch ra xa Wilaiporn trước khi trả lời câu hỏi của cô ấy bằng một giọng nhẹ nhàng mà chính tôi cũng khó nghe được. Nghĩ lại cảnh Anil mặc bộ váy trắng dài thướt tha trong bữa tiệc chào đón sự xuất hiện của Đại hoàng tử một tháng trước. "Khá dễ thương..."

"Tôi cũng nghĩ vậy! Lần tới, tôi muốn tìm cơ hội đến thăm bạn tại cung điện, lỡ đâu tôi có cơ hội nhìn thấy cô ấy trong bất kỳ bộ trang phục nào khác ngoài đồng phục học sinh." Wilaiporn mỉm cười nói, trong khi tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể thầm bực bội với bạn mình. "Bạn bị ốm à, Khun Pin? Nhìn kìa, bạn đang đỏ mặt kìa."

Tôi vô tình chạm mu bàn tay vào má mình khi nghe lời nhận xét của Wilaiporn và nhận ra mặt mình đang nóng bừng như lên cơn sốt. Tôi chắc chắn rằng thể chất mình khỏe mạnh chứ không phải bị bệnh. Nhưng lý do đằng sau làn da đỏ ửng này và nhịp tim đập nhanh kèm theo, tôi cũng không biết là do đâu.

"Có lẽ là say nắng. Hãy chuẩn bị xếp hàng đi Wilai, sắp đến giờ học rồi."

Tôi chỉ cắt ngang cuộc trò chuyện lố bịch vừa rồi và liếc nhìn vào góc nơi Anil đang đứng. Tôi thấy cô bé cao lớn cũng nhìn lại tôi. Anil đưa tay lên vai chào và nở nụ cười ngọt ngào khoe lúm đồng tiền sâu hai bên má. Không hiểu vì lý do gì, tôi đáp lại nụ cười của Anil bằng cách nhếch môi cười tự mãn và ném cho cô ấy một cái nhìn lạnh lùng. Trong khi đó, Wilaiporn vẫn hoài nghi dai dẳng về lý do tôi có bị ốm không.

"Đó! Má của Khun Pin đỏ quá kìa, lần này còn đỏ hơn lúc nãy nữa."

"Tôi đã nói là tôi ổn. Wilai, đừng khoa trương quá."

--[Hồi 2]--

"Đây Khun Pin, có người nhờ tôi đưa bức thư này cho bạn."

Một buổi chiều trước khi lớp học Tiếng Anh bắt đầu, Wilaiporn bước tới và đưa chiếc phong bì màu nâu nhạt với vẻ mặt thận trọng và ngập ngừng. Tôi nhìn bức thư không rõ nguồn gốc với vẻ nghi ngờ. Không có địa chỉ liên hệ rõ ràng nên tôi không muốn nhận nó từ Wilaiporn.

The Loyal PinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ