Chương 54

1.4K 74 23
                                    

Đêm khuya hiu hắt tĩnh lặng, Nam Thành chìm trong màn mưa triền miên.

Những hạt mưa nặng trĩu gột rửa cả thành phố, thời tiết bắt đầu giá lạnh, tâm can con người theo đó mà rét buốt.

*Ting*

Tiếng chuông cửa âm vang vào tận trong căn phòng tịch mịch.

Giờ này còn ai đến đây?

Là ai lặn lội qua mưa gió ngoài trời lẫn mưa gió dư luận để đến đây?

Là Tống Du?

Làm sao có thể... Lại Vi Ngữ cười tự giễu bản thân ngớ ngẩn.

Nàng cố nâng thể xác mệt mỏi đứng dậy đi ra kiểm tra.

Khi nhìn qua mắt thần nàng liền sững sờ. Cư nhiên lại là kẻ mà nàng không muốn gặp nhất, cũng là kẻ nàng rất sợ phải đối mặt khi ý thức rõ được tâm lý của mình đang bất ổn.

Trong lúc Lại Vi Ngữ còn đang chần chừ, điện thoại trên bàn vang lên, nàng lại đi vào bên trong.

Không nằm ngoài dự đoán, là Trịnh Sâm.

Lại Vi Ngữ dự định sẽ cố chấp đến cùng là không nghe điện thoại lẫn mở cửa. Nhưng chỉ trong phút chốc nàng dẹp bỏ suy nghĩ nông cạn ấy đi, vì bản thân nàng đang cần biết được Tống Du đang ở đâu. Lấy tư cách của Trịnh Sâm mà nói, là chị em thân thiết với Hàn Chiêu Dao thì cô ta hẳn là biết.

Dù nàng cũng nhận thức được Trịnh Sâm gặp nàng dĩ nhiên chẳng có ý đồ tốt và bản thân sắp phải đối diện với điều tồi tệ. Từ khi sự thật được phơi bày, cô ta thẳng thừng đối xử với nàng không khác nào một công cụ tình dục để phát tiết cả.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là một Trịnh Sâm toàn thân bủa vây bởi hơi thở lạnh lẽo, trên vai áo sẫm màu vì ướt, vẫn còn những hạt mưa đọng trên chiếc mắt kính ấy.

Trịnh Sâm ung dung đi vào và thu hẹp khoảng cách với Lại Vi Ngữ, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập ý cười, môi nhếch lên một đường cong nghênh ngang:"Ảnh hậu của tôi, buổi tối tốt lành."

Dứt lời, Lại Vi Ngữ rơi vào vòng tay người kia.

"Trời lạnh quá."

Hành động lời nói vô bổ này thật buồn nôn, Lại Vi Ngữ lẳng lặng né tránh đi tất thảy, nhưng không đủ sức đẩy cô ta ra, nàng cũng chẳng nhúc nhích nữa, chỉ thấp giọng hỏi:"Tống Du đang ở đâu?"

Lại là cái tên này, Trịnh Sâm không vui, siết chặt vòng tay ôm nàng, chẳng ngại ngần nói:"Liên quan gì đến chúng ta? Tôi muốn fuck em, ngay bây giờ."

Lúc trước Lại Vi Ngữ còn ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn tủi nhục để mặc người vui đùa. Nhưng kể từ khi Tống Du phát hiện ra sự thật, nàng chẳng còn muốn bất kỳ một ai có thể động chạm đến thân thể mình nữa, vì chỉ cần là một loại thân mật nhỏ cũng đủ làm nàng sởn gai ốc cảm thấy tội lỗi và kinh tởm chính mình lẫn đối phương.

Cho nên lần này Lại Vi Ngữ lựa chọn cự tuyệt:"Cô cố tình khích cậu ấy, hiện tại còn có thể bình thản làm chuyện này?!"

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ