Chương 57

1.4K 64 9
                                    

Chiều tối, Nam Thành như thường lệ sôi động náo nhiệt hẳn lên bởi con người đã bắt đầu cuốn mình vào những thú tiêu khiển trải dài khắp phố xá rực rỡ. Khí trời lạnh buốt cũng không ngăn cản con người ta hăng say tìm kiếm niềm vui sau một ngày dài lao động miệt mài. Từng ánh đèn vàng ấm áp rọi lên mặt đường như thể chúng đang ngẩng đầu thách thức sự lạnh lẽo đang bao trùm.

Thành phố sầm uất hoa lệ chưa bao giờ ngưng đông đúc xô bồ.

Thời gian này là "giờ cao điểm" của những con người hoạt động trong giới giải trí, các minh tinh ca sĩ chạy đôn đáo với lịch trình dày đặc. Tuy bê bối của "cựu Ảnh hậu" chưa giảm nhiệt còn ảnh hưởng nhiều tới các dự án nhưng bọn họ vẫn dốc sức làm công việc của riêng mình. Bởi vì ai cũng hiểu rõ, chỉ cần lơ là một giây cũng có thể bị bỏ lại phía sau, hoặc tệ hơn chính là nhận kết cuộc như Lại Vi Ngữ.

Quả là luật lệ hà khắc, một lần gạch tên Lại Vi Ngữ đã không còn thấy bóng dáng nàng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong giới giải trí.

Chỉ có mạng xã hội đưa tin tức Lại Vi Ngữ đang muốn bán căn hộ tại chung cư đang sinh sống.

Đường cùng rồi à? Trịnh Sâm nghiêng đầu, thầm cười tự mãn.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đánh thức đầu óc đang có chút mê man của Trịnh Sâm, ánh mắt thâm trầm nhìn biểu cảm ẩn nhẫn cùng thanh âm ngân nga mê người của Lại Vi Ngữ trong màn hình, cô lưu luyến tắt đi, gập laptop xuống, gỡ tai nghe ra mới lên tiếng:"Vào đi."

Gương mặt đối phương vừa lọt vào tầm mắt, men say trong người lại dâng lên, những hình ảnh âm thanh sống động vừa rồi xuất hiện trong tâm trí, Trịnh Sâm hơi mất bình tĩnh ôm lấy người kia.

"Chị... chị làm gì vậy?!"

"A Sâm, buông em ra!" Hàn Chiêu Dao vùng vẫy.

Khi bị một lực mạnh đẩy ra, Trịnh Sâm đang mụ mị đột nhiên ý thức được gì đó không đúng liền ngưng động tay chân. Quan sát một lúc, cô nhận ra chính mình thế mà nhầm lẫn giữa Hàn Chiêu Dao và Lại Vi Ngữ.

Tuy là hai con người với hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau nhưng đôi lúc cô đã không thể phân biệt được.

Chính xác hơn là các nàng có dáng dấp và khí chất khá tương đồng.

Trịnh Sâm bối rối siết chặt tay thành nắm đấm để trấn an tinh thần của bản thân. Biết mình vừa hành động ngớ ngẩn vô tình xâm phạm người kia, để tránh xấu hổ, cô chỉ cười lấy bừa một lý do:"Dạo này mệt mỏi đến hoa mắt, xin lỗi."

Kẻ ngạo mạn này biết lỗi đã là một điều hiếm hoi, nhưng gần đây mâu thuẫn chồng chất nên dù không muốn trách cứ thì Hàn Chiêu Dao vẫn cảm thấy khó chịu, may rằng khi nãy nàng phản ứng kịp thời.

"Chị lầm tưởng em với Lại Vi Ngữ?" Hàn Chiêu Dao vừa hỏi vừa để ý biểu tình của người kia.

Trịnh Sâm ngồi xuống ghế, không phủ nhận:"Ừ, hai người có chút gì đó... giống nhau."

Giống? Hàn Chiêu Dao kinh ngạc, nàng và Lại Vi Ngữ thì có gì giống nhau kia chứ?

Vốn dĩ đến gặp Trịnh Sâm để bàn bạc chuyện bên ngoài, không ngờ câu chuyện lại được dẫn dắt sang một hướng khác. Dù sao thì cũng tương đối quan trọng, Hàn Chiêu Dao cảm thấy không còn thích hợp để nói vấn đề của mình nên hiếu kỳ hỏi tiếp:"Chị động lòng rồi?"

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ