Chỉ phóng túng có một đêm nhưng lại rước thêm một sinh linh vào đời, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng chung quy Hàn Chiêu Dao không thể vui nổi, nàng bị chuyện này quấy rầy suốt cả một tuần. Nàng đã đến tuổi kết hôn, lập gia đình và sinh con nhưng không thể nào là với người phụ nữ mà bản thân chẳng có một chút tình cảm nào.
Hàn Chiêu Dao bức bối khổ sở, đổ hết mọi tội lỗi trách nhiệm lên đầu Nam Ảnh. Ăn cơm ai oán Nam Ảnh, uống nước trách Nam Ảnh, đi ngủ cũng tức giận Nam Ảnh.
Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ tin nhắn của Nam Ảnh từ đêm đó tới bây giờ nàng đều chẳng để tâm, dứt khoát đem số điện thoại cùng mọi phương thức liên lạc chặn hết. Nàng nhất định không để đối phương biết được, nếu không cô ta sẽ đắc ý cho mà coi!
Nhưng người đời có câu "oan gia ngõ hẹp", càng muốn tránh lại càng va vào nhau.
Hôm nay, khi tan làm, xuống bãi đậu xe chưa kịp lên xe thì bóng dáng ai đó thoắt một cái xuất hiện trước mặt Hàn Chiêu Dao. Thần không biết, quỷ không hay, bị doạ cho một phen hú hồn, cả khuôn mặt Hàn Chiêu Dao tối sầm.
"Mỹ nhân, em nói không muốn cùng tôi chơi trò ấu trĩ, vậy mà bây giờ né tránh tôi chơi trò mèo vờn chuột suốt 2 tuần!"
Vốn tâm tình đã tệ còn nghe thêm giọng than vãn này, Hàn Chiêu Dao đanh mặt:"Mèo vờn chuột cái khỉ gì! Còn đi so tôi với con vật! Cô chán sống rồi phải không?"
"A?" Nam Ảnh ngơ ngác vì bắt bẻ từng câu chữ không phải là phong cách thường ngày của nàng, chẳng lẽ sau đêm đó nàng đã thay đổi, chán ghét mình hơn? Càng như vậy, Nam Ảnh khóc lóc cầu nguyện trong lòng, vẻ mặt hối lỗi thành khẩn:"Không có không có! Tôi sai rồi! Hàn tiểu thư đại nhân, tôi sai! Đừng tránh mặt tôi nữa, không phải em nói chúng ta đều đã là người trưởng thành sao? Vậy chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì tới việc tôi muốn tiếp tục theo đuổi em cả."
"Không ảnh hưởng?!" Hàn Chiêu Dao nhướn mày bắt được trọng điểm, cười lạnh:"Tôi và cô không có quan hệ gì cả, tôi không thích cô, cảm phiền cô đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa."
"Có, chúng ta đã quan hệ..."
"Cô... Chỉ là giải toả nhu cầu sinh lý mà thôi, cô đừng tưởng bở." Hàn Chiêu Dao đột nhiên nhớ lại đêm tình mãnh liệt đó, không tự chủ được mà ngượng ngùng.
Bình thường hay trêu đùa nhưng Nam Ảnh vẫn biết chừng mực, vẫn là con người có trái tim, vẫn biết đau đớn, lời cự tuyệt cùng biểu cảm thờ ơ của người mình yêu đã thật sự động đến lòng cô. Lợi dụng chiều cao của mình, cô tiến lại gần ép Hàn Chiêu Dao lùi về sau tựa vào cửa xe.
"Tránh ra! Cô làm gì vậy?! Ở đây là bãi đậu xe đó!" Hàn Chiêu Dao bị giam trong vòng vây của đối phương liền cau mày oán trách.
"Hàn Chiêu Dao, đối với em có thể là giải toả nhu cầu sinh lý. Nhưng với tôi là một điều vô cùng đặc biệt, bởi vì tôi thích em, rất rất thích em! Em không cảm thấy nên có một chút trách nhiệm khi chủ động quyến rũ tôi sao?"
"Trách nhiệm?! Vậy cô có chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng tôi không hả?!" Hàn Chiêu Dao trực tiếp bốc hoả, thẹn quá hoá giận, hai mắt đỏ lên vì uất ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Bất Đắc Dĩ
Ficción General[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)