Chương 69

1.7K 68 39
                                    

Tác giả: Cuộc đời lẫn tình yêu có những thứ thật khó diễn tả...

Hãy nghe nhạc trong lúc đọc nha. ^^

Hoàn thành trong đêm muộn, gửi một cái ôm nhẹ nhàng đến những trái tim mong manh...

_

Xe cảnh sát sau khi bắt Trịnh Sâm xong đã theo địa điểm Tống Du thông báo mà chạy ngay tới trạm y tế và cấp tốc chở hai người đến bệnh viện trung tâm thành phố Tây. Với trường hợp khẩn cấp họ phải làm như vậy cho thuận tiện vì thời gian là có hạn.

Lại Vi Ngữ nằm bất động với sắc mặt trắng bệch, cả một hơi thở dù yếu ớt nhất cũng không còn.

"Không... Vi Ngữ... không thể nào... chúng ta chỉ vừa mới gặp lại..." Tống Du nức nở van xin, nắm chặt tay Lại Vi Ngữ bằng cả hai bàn tay của mình với khát khao có thể dùng hơi ấm sưởi ấm nàng.

Bởi vì bàn tay nàng lạnh lẽo khôn xiết.

Khí lạnh ấy lan truyền tới mạch máu và thấm vào tim gan Tống Du, cô không sợ lạnh, nhưng cô sợ cảm giác đau đớn khôn nguôi đang dâng lên ngày càng mãnh liệt khắp cơ thể mình.

"Vi Ngữ... mình xin cậu... a..."

Lời van xin cứ thế lặp đi lặp lại, tiếng khóc thảm thiết của Tống Du vang vọng khắp cả xe cảnh sát, không khí bên trong xe căng thẳng cực độ, hai vị cảnh sát ngồi giam giữ Trịnh Sâm ở trên cũng bắt đầu cay mũi cố nín nhịn nước mắt.

Nam cảnh sát đang lái xe trầm mặc, nắm chặt vô lăng mà cố tập trung chạy đi nhanh nhất có thể.

Âm thanh thống khổ cay xé lòng hoà lẫn vào tiếng reo inh ỏi của còi xe cảnh sát làm thao thức cả một trời đêm.

...

Sương dần rơi dày hơn, cả thành phố bao trùm bởi bóng đêm tịch mịch. Hầu hết con người ta đã quấn mình trong chiếc chăn ấm áp, rũ bỏ hết mệt mỏi sau một ngày dài.

Nhưng 3 giờ sáng ở bệnh viện trung tâm thành phố Tây. Có những con người đang quằn quại và vật vã với nỗi đau thể xác, nỗ lực chiến đấu cho sự tồn tại. Trong đó, có một sinh mệnh yếu ớt chẳng còn sức chống chọi với "tử thần" dù cho các "thiên thần áo trắng" vẫn đang miệt mài với sứ mệnh giành lại sự sống cho nàng.

Ghế chờ trước khoa cấp cứu đông nghịt người. Nhiều người nhà bệnh nhân nằm co quắp trên những hàng ghế đá, thậm chí là bồn cây, mặc sương gió, lấy cánh tay làm gối, mép ghế làm giường, tranh thủ chợp mắt chốc lát.

Nhưng hai mắt Tống Du vẫn mở thao láo, đôi vai mệt nhoài vẫn trông mong mòn mỏi, ngồi đợi ở bệnh viện không khác nào là một cực hình đối với cô. Cách một cánh cửa phòng cấp cứu tựa như hai thế giới đối lập, là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Xung quanh mùi sát trùng bốc lên, không khí lạnh toát khiến cô dựng tóc gáy, nhiều thứ âm thanh hòa trộn cùng nhau tạo nên sự căng thẳng vô hình.

Cô nghe thấp thoáng máy đo huyết áp, máy đo nhịp tim, máy monito, thê lương nhất chính là những tiếng rên trong cơn đau đớn của bệnh nhân và những tiếng bước chân gấp gáp của y bác sĩ. Nhưng âm thanh rõ rệt trong tâm trí cô chính là những giai điệu mà Lại Vi Ngữ đã cố hết sức để hát trước khi trút hơi thở cuối cùng.

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ