Chương 47

1.6K 70 10
                                    

"Sao lại như vậy? Kế hoạch chẳng phải đang diễn ra suôn sẻ sao?"

Dù đầu dây bên kia nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn nhận ra sự khó hiểu và lo lắng trong đó, thư ký Minh bất đắc dĩ nói:"Phó giám đốc Hàn, chuyện huỷ hợp đồng này có phần đột ngột, họ cũng đã bồi thường thiệt hại cho chúng ta..."

"Nhưng rút bất ngờ như vậy, chúng ta tìm đâu ra đối tác có năng lực phù hợp tương tự?"

"Chuyện này..."

"Được rồi, cô tiếp tục làm việc đi." Cúp máy, Hàn Chiêu Dao thở dài ngồi xuống ghế, nâng ly nước lên nhấp một chút, đăm chiêu suy nghĩ.

Mới sáng sớm mà thư ký đã gấp rút gọi báo cáo tin tức xấu này, tâm trạng của nàng theo đó cũng chùng xuống.

Phải biết rằng, từ trước tới nay trường hợp "bỏ con giữa chợ" này là chuyện hi hữu xảy ra ở công ty của Hàn Chiêu Dao. Chỉ có khả năng là thật sự vì chuyện cá nhân hoặc có tác động từ bên thứ ba, chẳng hạn như một tổ chức nào đó sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để giành giật "mồi ngon" của đối thủ cạnh tranh. Nhưng theo lý mà nói, Hàn Châu có một trụ cột vững chắc là mối quan hệ làm ăn từ bao đời giữa hai nhà Hàn và Trịnh, thế lực đủ lớn để làm những kẻ nhòm ngó ngoài kia phải dè chừng, ai lại dại dột động vào kia chứ?

Hay nói cách khác, có người bên trong giật dây?

Khoan hãy nghĩ sâu xa, vì dù gì cũng là sự cố không quá to tát, có thể do hiểu lầm hoặc trục trặc gì đó.

Điều đáng để tâm là, dự án lần này do trưởng phòng marketing đảm nhiệm, Tống Du. Dù đây không phải lỗi của người lãnh đạo, nhưng nằm trong thế bị động, ảnh hưởng ít nhiều đến công tác làm việc và vị trí hiện tại của Tống Du.

Hàn Chiêu Dao nhìn chằm chằm cái tên này trên mặt giấy, miệng bất giác thì thầm gọi theo.

Nàng với lấy điện thoại, nhưng nghĩ đến gì đó liền do dự.

Gọi sớm như vậy, có khi nào sẽ làm phiền "chuyện tốt" của hai người họ?

Tống Du đã cầu hôn thành công? Cô và Lại Vi Ngữ đã... sao?

Trong lòng ngổn ngang khó chịu, Hàn Chiêu Dao cắn chặt môi ngăn chặn những cảnh tượng nhạy cảm xuất hiện trong đầu.

Công ra công, tư ra tư. Sự việc lần này, nên thông báo cho Tống Du sớm để cô nắm bắt và kịp thời xử lý.

Giờ này cũng là thời điểm chuẩn bị đến công ty, người cầu toàn tỉ mỉ giờ giấc như cô có lẽ cũng đang bận rộn ở nhà rồi.

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Hàn Chiêu Dao giật mình, khi thấy cái tên nãy giờ mình mải mê nghĩ ngợi tới hiện lên, nàng hiếu kỳ bắt máy:"Chào em, Tống Du, 4 giờ sáng, sớm như vậy..."

"Em... Hôm nay em có thể xin nghỉ phép được không?"

Nghe thấp thoáng giọng nói trầm khàn của đối phương, Hàn Chiêu Dao thẫn thờ trong chốc lát, cười hỏi:"Sao thế? Đêm qua bận rộn lắm à?"

Đầu dây bên kia im lặng, nàng nghĩ vừa rồi mình đùa có chút không thích hợp nên cố hoà hoãn bầu không khí im ắng lạ lẫm này:"Thời gian qua em làm việc vất vả chẳng sót ngày nào, hiện tại xin nghỉ phép một buổi cũng đơn giản. Nhưng mà... Tống Du, sáng nay thư ký Minh vừa báo cho chị một tin xấu về dự án em đang điều hành."

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ