Chương 22

1.6K 73 8
                                    

Tống Du uống một hơi hết phần nước còn lại, thoả mãn cơn khát khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.

"A Cẩn, ban nãy vì thấy cậu tỉ mỉ chăm sóc mình như đứa trẻ nên mình mới xúc động khóc, không phải vì quá đau đâu." Lại Vi Ngữ nắm một bàn tay của người đối diện áp lên má mình âu yếm:"Cảm ơn cậu..."

"Chân cậu có lẽ chưa hết hẳn được, một tí chúng mình đổi giày đi." Tống Du đưa ra ý kiến.

"Cậu không sợ người khác cười sao?"

"Cậu nghĩ người khác sẽ chê cười người yêu xinh đẹp này của cậu sao?" Tống Du vuốt vuốt tóc, làm bộ liếc mắt đưa tình.

"Nói chứ, giày mình mang gót không cao lắm đâu, ổn thôi."

"Một lát mình sẽ kiểm chứng. A đúng rồi, mình có cái này tặng cậu." Tống Du sực nhớ ra gì đó, hai mắc sáng rỡ hưng phấn lấy ra một vật nhỏ.

"Haiz, do ban nãy vận động mạnh quá làm nó không còn hình dạng ban đầu rồi." Tống Du nhìn bông hoa trong tay thở dài.

Lại Vi Ngữ ngơ ngác, sau đó bật cười, vươn tay lấy nó.

"Hoa mận sao?" Trong tay là một bông hoa mận màu trắng tinh, nhưng một cánh hoa đã bị đứt.

"Ừm, vốn cảm thấy nó rất hợp với cậu nên định tặng cho cậu, không nghĩ..."

"Ấu trĩ..." Ánh mắt trong trẻo ngập tràn nhu tình mật ý nhìn bông hoa như là báu vật quý giá, Lại Vi Ngữ đem nó gắn lên tóc mình, miệng thì khẽ mắng yêu.

Tống Du ngỡ ngàng rồi bật cười, sự tinh tế mềm mại làm tim cô nhanh chóng hoà tan trong mật ngọt.

"Bà xã, thật muốn bắt cậu về làm cô dâu của mình."

"Haha, cho dù chưa khoác lên váy cưới, mình ngay từ đầu đã là cô dâu của cậu." Lại Vi Ngữ nghiêng đầu cười, đôi môi đỏ nhỏ xinh đẹp cong lên một đường hoàn mỹ làm con tim ai kia thổn thức.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng."

Hai người đang tình tình tứ tứ nói chuyện thân mật lãng mạn thì phục vụ mang thức ăn lên.

Lại Vi Ngữ cùng Tống Du hơi đỏ mặt im lặng, sau đó mắt đối mắt cười khúc khích.

Thời gian không gấp gáp, ăn xong cả hai đến phòng nghỉ dành cho khách của quán ăn để thư giãn thêm 1 tiếng đồng hồ.

Vì chân Lại Vi Ngữ đau nên nàng dẹp bỏ ý định đi khu vui chơi và đến thẳng trung tâm thương mại, giờ này hẳn là đã đông đúc người.

"Trung tâm thương mại à..." Tống Du lẩm bẩm, thật ra từ lúc Lại Vi Ngữ trở lại diễn xuất thì cô mới được nàng dẫn vào một nơi như vậy. Nhưng cô không hề thích nó bởi vì những món đồ ở trong đây quá đắt so với kinh tế của bản thân. Hiện tại cô còn chưa thể tìm được một công việc ưng ý để bắt đầu tiếp tục san sẻ với Lại Vi Ngữ, biết rằng nàng đã làm ra tiền, nhưng đó là nàng đã dành dụm để mua nhiều thứ cho cô.

Quả thật đã có được tiền, chẳng qua số tiền 7 vạn đó chi trả viện phí cho Tống Du xem như là đã gần hết. Lúc trước tâm lý Tống Du trải qua một giai đoạn nặng nề ngột ngạt khiến cô sinh sôi năng lượng tiêu cực. Lại Vi Ngữ muốn giúp cô có thể tự tin và trở lại một người hoạt bát năng nổ như xưa, cộng với việc đi trên đường hễ bắt gặp được quần áo đẹp cảm thấy mặc lên người cô sẽ phù hợp nên nàng không suy nghĩ nhiều liền mua. Nàng biết cần phải tiết kiệm nên không tiêu tiền cho bản thân nhiều. Tiền có thể kiếm được, nhưng quan trọng hơn là tâm hồn con người cần được chữa lành.

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ