Chương 53

1.5K 79 17
                                    

Mùi vị hăng nồng lẫn sơn nước màu đỏ bao trùm cả thân trên Lại Vi Ngữ, hơn phân nửa phần tóc bên dưới đều dính, từ đuôi tóc còn sơn đang từ từ chảy xuống áo.

Trên mặt nhuốm sắc đỏ kỳ dị, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất. Tình cảnh này khơi gợi lại cảnh tượng kinh dị khi Lại Vi Ngữ ôm lấy một Tống Du đầy máu tươi. Sau đó còn ngửi thêm mùi hôi tanh lẫn một cơn đau nhức truyền từ vai phải đến tận đại não.

Bọn họ không chỉ ném sơn nước, trứng gà mà còn tàn ác chọi một tảng đá lớn vào phía sau lưng nàng.

Bên tai còn rõ mồn một những từ ngữ sỉ nhục xúc phạm. Toàn thân Lại Vi Ngữ run rẩy, tim đập kịch liệt, thần kinh căng thẳng vì sốc mà bất động.

Lần đầu tiên nàng bị công chúng đối xử như vậy.

Chỉ trong chốc lát mà xung quanh đã chen chúc hết sức ồn ào, có người còn lớn mật gây thương tích cho Lại Vi Ngữ. Lúc Quý Văn phản ứng kịp thời thì đã thấy nàng với khuôn mặt trắng bệch tràn ngập sợ hãi chịu trận. Dưới tình hình khẩn cấp và hỗn loạn, cô vội ôm chặt hai vai nàng dùng hết sức lực mang nàng ra khỏi đám đông như thể một động thú hoang lên cơn dại cắn xé người khác.

Hơn 5 phút qua đi hai người mới lên được xe. Quý Văn thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán xong quay sang nóng lòng xem xét tình trạng Lại Vi Ngữ. Cô lấy ra khăn tay lau bớt vết sơn nước trên mặt nàng, tức thương lẫn lộn, kiềm không được xúc động lớn giọng nói:"Chị Ngữ, tại sao chị lại đẩy em ra a?! Em là trợ lý của chị đó!"

Hỗn tạp âm thanh biến mất, chỉ còn đọng lại một giọng nói quen thuộc bên tai, Lại Vi Ngữ hoàn hồn, nhìn lại chính mình một thân toàn là sơn đỏ và bốc lên mùi hương khó ngửi vô cùng.

"Tiểu Văn, mở cửa."

Quý Văn bất ngờ với đề nghị này liền lo lắng hỏi:"Mở cửa?!"

"Đúng vậy, làm ơn mở cửa cho chị đi..."

"Không được! Chị cứ ngồi yên đi, bây giờ em đưa chị về nhà." Quý Văn cố chấp không thoả hiệp.

Đôi vai gầy của Lại Vi Ngữ run lên, khoé mắt cay nồng bao phủ một tầng sương mù, nàng nghẹn ngào:"Chị sẽ làm bẩn xe của em mất... Chị đã làm bẩn chính mình, vấy bẩn cả tình yêu thuần khiết của bọn chị... Bây giờ... bây giờ chị sẽ lại làm bẩn xe của em mất..."

Quý Văn sững sờ, biểu cảm khổ sở cùng tiếng nỉ non thê lương ấy càng nghe càng xót xa. Cô chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối này của Lại Vi Ngữ, chỉ biết thức thời im lặng, vịn chặt vô lăng cố gắng chạy xe thật nhanh.

...

Đến trước cửa nhà, Lại Vi Ngữ ngăn Quý Văn muốn vào cùng mình ở ngoài:"Tiểu Văn, cảm ơn em cả ngày hôm nay đã mặc vất vả để bên cạnh chị. Những chuyện này chị có thể tự xử lý, em còn nhiều việc phải làm nên là đưa chị đến đây được rồi."

Nhìn sơn dính dày đặc trên tóc lẫn áo nàng, Quý Văn thấp thỏm hỏi:"Chị vẫn ổn chứ? Khi nãy còn có người ném đá vào người chị..."

"Chị không sao."

"Chị đừng gắng gượng một mình nữa được không?" Quý Văn nôn nao giữ cửa không để nàng đóng lại, nhưng vô tình chạm đến giới hạn của đối phương.

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ