Chương 20

1.7K 74 1
                                    

Nữ sinh chạy vào nhà kho dụng cụ cho lớp thể dục ở sân sau trường để trú mưa, nhưng không may là chạy mãi dưới mưa, đồng phục diễn tập văn nghệ của nàng đã bị thấm ướt gần hết. Vì giờ này ở đây không có ai, nàng cũng đỡ phải xấu hổ, chỉ thầm mong cơn mưa xối xả có thể sớm ngừng lại do còn đống bài tập về nhà chất thành núi.

Trong lúc nàng đang ôm hai cánh tay run cầm cập thì cửa đột ngột mở ra. Bước vào là một người phụ nữ khá cao mặc đồ thể dục cùng giày thể thao màu xanh trắng, trên thân người nọ cũng đã lấm tấm nước mưa.

Nhìn thấy nàng, người nọ rất tự nhiên đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống.

"Lạnh lắm à?" Chu Nghê nghiêng đầu hỏi.

"V...vâng." Thanh âm Phó Việt nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Nghe vậy, Chu Nghê nâng hai bàn tay lên, sau đó thổi thổi mấy cái vào rồi áp lên hai má của Phó Việt, cách này chẳng mấy hữu dụng nhưng mục đích chính là để trêu chọc cô bé mà thôi.

Phó Việt còn chưa kịp phản ứng thì thân thể bị một lực kéo sát tựa vào vai Chu Nghê. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù chuyện này giữa giáo viên nữ với nữ sinh thật ra là bình thường nhưng nàng vẫn có chút không quen.

Bởi vì Chu Nghê có ý tốt muốn sưởi ấm cho mình nên Phó Việt không thể thất lễ mà đẩy cô ấy ra, chỉ có thể như con chim nhỏ khép nép ngồi im lìm.

"Thả lỏng nào, như thế này mới đỡ lạnh, nếu em bị cảm thì ngày mai sao đi học tiếp được, còn có tiết thể dục của cô đó." Chu Nghê ôn hoà nói, vỗ nhẹ vai Phó Việt khi cảm nhận được cơ thể cô bé đang căng thẳng, thực sự như một người chị gái đang quan tâm em mình.

Chu Nghê là giáo viên thực tập bộ môn thể dục ở trường, vì là giáo viên mới vô cùng trẻ trung, tính cách còn thân thiện nhiệt tình và có khiếu hài hước nên cô rất nhanh hoà nhập với học sinh, cũng rất được học sinh quý mến.

"Vâng, em cảm ơn ạ." Phó Việt nhỏ giọng đáp.

"Thật là ngoan ngoãn." Chu Nghê cười xoa đầu nàng.

Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu tạnh, hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

Lo lắng trời sắp trở tối, Phó Việt ngọ nguậy một chút:"Có lẽ em phải về thôi ạ, không thì sẽ trễ mất."

"Không được, mưa còn to lắm, rất nguy hiểm." Chu Nghê giữ lấy cổ tay nàng.

Đúng lúc này bên ngoài sấm chớp ầm ầm hai ba cái liên tục, Phó Việt hốt hoảng chạy tới nép sát vào người Chu Nghê.

Chuyện diễn ra khá nhanh, Chu Nghê hơi bất ngờ, cô cúi đầu xuống nhìn mái tóc ươn ướt, hương thơm thoang thoảng sộc vào hô hấp. Dời từng chút xuống dưới chiếc áo sơ mi trắng đã bị ướt, ánh sáng trong mắt Chu Nghê tối dần, Phó Việt là học sinh lớp 12, phát triển có vẻ nhanh hơn các bạn học khác.

Sự thật là Chu Nghê đã để ý đến Phó Việt từ lúc vừa vào trường đến nay.

"Em xin lỗi." Khi sét đánh qua đi, Phó Việt nhận ra mình lại hành động theo bản năng, có chút quá phận nên mau chóng lui lại. Chỉ là một chân nàng vừa lùi về sau một bước, cơ thể bỗng không dịch chuyển được, dán chặt vào người Chu Nghê.

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ