"Trịnh Sâm... Cô không sợ chuyện em gái mình từng ra vào nhà tù như cơm bữa lan ra ngoài sao? Còn có, Trịnh Tình cũng là một công ty bất chính..." Hít một hơi thật sâu, Lại Vi Ngữ thử cứu vớt tình thế. Đây đều là những thông tin nàng bí mật điều tra được, nhưng với địa vị của Trịnh Sâm, chỉ sợ rằng lời đe doạ này chỉ là một chuyện cỏn con.
Đúng như dự đoán, đối phương chẳng những thờ ơ mà còn nhếch môi bật cười lớn đầy bỡn cợt:"Em uy hiếp tôi? Nếu tôi sợ thì hiện tại chẳng có mà thoải mái chà đạp em đâu, bé cưng ạ."
"Ha, khốn nạn... tôi biết mà..." Lại Vi Ngữ cười chua chát. Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh giáng xuống má phải.
Vì tính chất công việc, gương mặt Lại Vi Ngữ chính là bất khả xâm phạm. Với tư cách là một nhà đầu tư nổi tiếng, ngập lặn trong giới đã lâu, Trịnh Sâm dĩ nhiên biết rõ quy luật, trước kia còn thương hương tiếc ngọc nên rất hiếm khi ra tay lên mặt nàng.
Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đổ vỡ vượt quá giới hạn, cô ta cũng chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo điều gì nữa.
"Câm miệng!" Trịnh Sâm nóng nảy quát, sau lại cười hả hê, vỗ vỗ lên nơi vừa đánh trên mặt nàng:"Đau không? Đây là phần thưởng cho diễn xuất tuyệt vời của em đấy, chiếc váy này, xem ra đặc biệt lắm, nhỉ?"
Lưỡi dao tuy nhỏ nhưng sắc bén lợi hại. Là vật vô tri vô giác nhưng trong tay người kia như thể đang phẫn nộ, lãnh khốc vô tình hệt chủ nhân của nó, đâm thẳng vào lớp vải mỏng manh, từ vị trí ở giữa rạch xuống một đường dài.
Hai tay đã bị trói chặt, càng cựa quậy càng đau rát da thịt, nhưng Lại Vi Ngữ vẫn kịch liệt phản kháng, cả thân thể đều liên tục chống đối khiến cho lưỡi dao kia chẳng thể thuận lợi thực hiện mục đích, ngược lại còn vô tình chạm qua làn da trắng trẻo của nàng, cứa một đường mang theo ít máu tươi.
Cảm nhận được cơn đau buốt ở bên hông, chưa kịp định hình thì người phía trên vì bất mãn mà tức tối ném con dao xuống đất, trực tiếp dùng hai tay hung hăng xé rách chiếc váy không thương tiếc.
"Không... Trịnh Sâm! Dừng lại, xin cô, van xin cô... Tôi đã hầu hạ cô hơn 2 năm, cô lại tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy..." Trong cơn hoảng loạn, Lại Vi Ngữ hít thở không thông vẫn cố van cầu bấu víu niềm hy vọng cuối cùng.
Nhưng thứ nàng nhận được, là tuyệt vọng ở đáy vực địa ngục, là phòng tuyến cuối cùng biến mất, là bên trong nơi tư mật chưa hề có một sự chuẩn bị đề phòng nào đã bị dị vật đột ngột xâm nhập, để lại nỗi đau thấm thía vào tận xương tuỷ.
Hai mắt mở to kinh ngạc, những giọt lệ trong suốt tự động ứa ra ngày một nhiều hơn, tuôn dài trên hai gò má xinh đẹp. Vì cơn đau ập tới bất ngờ, chỉ vừa kịp hét lên một tiếng, toàn bộ hô hấp đã bị khống chế bởi đôi môi thô lỗ đáp xuống.
Từng mảnh vải vương vãi trên ghế và nền nhà, cơ thể mỹ miều dần loã lồ trong không khí, hai chân bị ép dang rộng ra, người phía trên chen vào ở giữa, căn bản không khép lại được.
Tư thế vô cùng phóng đãng, hình ảnh đáng xấu hổ này lại bị phơi bày trước những con người đứng xung quanh.
Người này thậm chí còn không sử dụng bao cao su.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Bất Đắc Dĩ
Ficción General[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)