Chương 37

1.4K 62 8
                                    

"Nếu đã không thể, càng miễn cưỡng càng cựa quậy chỉ càng khiến bản thân chịu nhiều thương tổn hơn mà thôi. Mặc dù biết rằng sẽ rất khổ sở, nhưng em vẫn hy vọng đối phương sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn, chỉ cần họ có thể an vui mỗi ngày, em cảm thấy mình đã hoàn thành được ước nguyện." Lại Vi Ngữ thỏ thẻ an ủi bên tai Kính Mộ Thư. Nàng biết hiện tại có nói gì đi chăng nữa cũng khá là dư thừa, nhưng không thể không nói, ít nhất sẽ cứu vớt được một chút tinh thần của đối phương. Còn lại, chỉ cần cho đối phương một điểm tựa an toàn là đủ.

"Tiểu Ngữ, chị có phải vô dụng lắm hay không? Chị đã không thể bảo vệ em ấy, chị không biết em ấy đã phải tuyệt vọng như thế nào. Danh tiếng địa vị mà chị có được để làm gì kia chứ?!" Kính Mộ Thư chôn mặt vào hõm cổ Lại Vi Ngữ, có lẽ hương thơm dịu nhẹ từ người nàng khiến cho đầu óc cô có phần thanh tỉnh hơn, nhưng càng tỉnh, nỗi đau lại càng bành trướng rõ rệt hơn.

A Thư, em không quan trọng tiền tài danh vọng, nhưng em không thể mãi dựa dẫm vào chị, chị đừng lén đưa tiền cho Tiểu Cầm nữa! Người làm chị như em, cảm thấy rất hổ thẹn!

Lời người nọ vẫn vang vảng bên tai in ấn vào tâm trí Kính Mộ Thư dù cho thời gian đã trôi qua rất lâu.

Do từ nãy đến giờ Kính Mộ Thư chỉ chia sẻ cảm xúc, lời thốt ra cũng như thể đang mê man để phát tiết, không hề kể cụ thể chuyện gì đã xảy ra và người phụ nữ mà cô nhắc đến là ai. Nên Lại Vi Ngữ cũng không thể hình dung ra sự việc rốt cuộc bi thương tới mức nào, nhưng chắc chắn rằng quá khứ chính là nguyên nhân Kính Mộ Thư đã xây dựng phòng tuyến vững chắc chẳng cho ai một cơ hội tiếp cận.

Kính Mộ Thư a, cư nhiên sẽ là một người si tình và bi luỵ như vậy.

"Mộ Thư, có những chuyện... thật sự rất bất đắc dĩ, chúng ta không thể thay đổi... Ah..." Lại Vi Ngữ đang vỗ về Kính Mộ Thư thì đột nhiên nhợn nhợn ở cổ họng, một cảm giác khó chịu từ bụng dưới bắt đầu xông lên.

Phát hiện bất thường, Kính Mộ Thư hít hít mũi ngẩng đầu lo lắng nhìn mặt mày Lại Vi Ngữ đã sớm trắng bệch, hỏi:"Sao vậy?"

Khuôn mặt người kia vẫn còn lấm lem nước mắt đang hoang mang quan tâm mình, trông vừa buồn cười vừa đáng thương, Lại Vi Ngữ dù đau vẫn không nhịn được liền cười ra tiếng.

"Em cười cái gì?" Kính Mộ Thư cũng nhận ra bản thân hiện tại chật vật vô cùng, liền "hừ" một tiếng lấy khăn tay lau lau nước mắt, thay đổi hết sức chóng mặt. Người vừa rồi đau khổ suy tư giờ đã bình tĩnh nghiêm túc xem xét sức khoẻ của Lại Vi Ngữ.

"Em... em hơi đau bụng, cảm giác muốn nôn..." Lại Vi Ngữ nhăn mày, cơn đau từ bụng dưới đã trở nên dữ dội hơn, mặt mày tái xanh tái mét, miệng cũng chẳng cười nổi nữa.

"Đi, vào nhà vệ sinh đã." Kính Mộ Thư dẹp bỏ xuống tâm trạng không tốt của mình dắt Lại Vi Ngữ vào nhà vệ sinh. Cô thậm chí còn cảm thấy tội lỗi vì có thể bản thân rủ rê Lại Vi Ngữ đi giải khuây xong nốc quá nhiều rượu nên mới thành ra như vậy.

"Không phải tại chị, đừng tự trách."

Kính Mộ Thư ngẩn ngơ, nàng thật sự đọc được suy nghĩ của mình.

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ