Chương 3

2.4K 90 7
                                    

Vừa bước vào là một người phụ nữ, rất cao, ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ đập vào mắt Lại Vi Ngữ chính là chiều cao không hề khiêm tốn của cô ấy, vốn dĩ nàng cho rằng A Cẩn của mình là một trong số nữ giới châu Á cao như vậy rồi, người này còn cao hơn nữa, thêm đôi giày cao gót dưới chân, gần như 1m8.

Tuy rằng bản thân nghèo kiết xác nhưng không khó để Lại Vi Ngữ nhìn ra bộ đồ tây màu rượu nho mặc trên người phụ nữ thuộc nhãn hiệu vô cùng đắt tiền. Tóc cô ấy tuỳ tiện búi cao, vài sợi tóc màu xám tro lơi vơi hai bên thái dương sánh vai cùng đôi hoa tai chói loá lộng lẫy. Hai hàng lông mày đậm bén nhọn nhướn lên, đôi mắt như viên kim cương đen sâu thăm thẳm nằm dưới gọng kính màu bạc.

Bàn tay trắng trẻo đang nắm khoá cửa, trên cổ tay đang đeo một chiếc đồng hồ Chopard đính kim cương xa xỉ, thiết kế tinh xảo. Từ trên xuống dưới, khắp toàn thân người phụ nữ này đều toả ra hơi thở của vật chất xa hoa cùng khí chất thành thục quyền lực.

Cô ấy đứng ở cửa, lúc nãy ngẩn ra liền thu hồi lại, vẻ mặt trấn tĩnh không một chút cảm xúc, trong mắt xẹt qua sự nghi ngờ, nhưng vẫn đứng ở đó, dùng kiêu ngạo quét qua một vòng đánh giá Lại Vi Ngữ.

Giây phút này, Lại Vi Ngữ cảm giác bản thân và người nọ chính là hai thế giới đối lập nhau, cô ấy như một tấm gương sạch sẽ để nàng nhìn vào, soi thật kỹ lưỡng, tự giác biết thu mình, biết yếu thế mà mở lời trước, nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí còn không biết người kia là ai, chỉ có thể khẳng định rằng thân phận của cô ấy không tầm thường.

Trang phục trong tay quá mức gợi cảm, nhân lúc này còn chưa thay, Lại Vi Ngữ dứt khoát bỏ đồ lại vào trong túi, bản thân khư khư đồ đơn giản như lúc đi làm. Nàng đứng lại nghiêm chỉnh, trong lòng bất an vì không mặc đồ mà Ân Chi chuẩn bị cho mình, cố nặn ra nụ cười bình thường:"Xin thứ lỗi... tôi là được quản lý Ân giới thiệu đến."

Người phụ nữ lúc này mới đem cửa một lần nữa đóng lại, giống như không quan tâm bản thân xông vào không hề gõ cửa trước. Cô ấy nhíu mày. Quản lý Ân? Sau đó lãnh đạm trên gương mặt được trút xuống đổi thành vẻ nhã nhặn, lật nhanh khiến người ta ngỡ ngàng. Không nhìn thấy vẻ tự kiêu của kẻ giàu có, chỉ thấy kiêu ngạo của một người có bản lĩnh, được mài giũa trở thành tay nghề lão luyện. Cô ấy ra bộ dáng khó xử:"Vậy à. Vậy người xin lỗi là tôi mới phải. Quý cô đây không biết danh xưng thế nào? Nếu không lầm thì cô là Lại Vi Ngữ, cô nàng xinh đẹp được Ân Chi nhắc đến đúng không?"

Không ngờ cô ta sớm đã biết mình, nhưng còn chậm chạp cố tình không nói ra thân phận của bản thân, Lại Vi Ngữ cười ứng phó, đi thẳng vào trọng tâm:"Vâng, tôi là Lại Vi Ngữ, người đến tầng 2 này phần lớn đều đang muốn có cơ hội chạm đến vai nữ chính của đạo diễn Vũ, thứ cho tôi không biết lượng sức mình, tôi cũng không ngoại lệ."

Người phụ nữ nâng nâng mắt kính, động tác nhẹ nhàng lại ưu nhã. Cô nghiền ngẫm như có điều suy nghĩ, ánh mắt tránh không được thưởng thức sự khiêm tốn và vẻ ngoan hiền trên người cô gái trẻ tuổi này, bất ngờ cô bật cười:"Thế thì đoàn phim của lão Vũ lại được tiếp thêm một diễn viên trẻ có vẻ tiềm năng như Lại tiểu thư đây rồi."

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ