Chương 49

2.1K 78 11
                                    

"Xin lỗi, Tống Du, mình thật sự xin lỗi... Những năm tháng qua mình đã không còn chút cảm giác nào với cậu nữa rồi." Thanh âm nghẹn ngào, kết thúc lời nói dối thì chẳng thể nào kìm nén được nữa, Lại Vi Ngữ run rẩy khóc nấc lên.

Những giọt lệ ứa ra tràn mi như con đê vỡ lã chã rơi xuống sàn, chúng đáp ở một nơi cách vũng nước mắt đã dần khô lại của người đối diện một khoảng cách nhỏ. Rõ ràng là rất gần, nhưng thực tại tàn khốc đã nuốt chửng linh hồn của chúng, xiềng xích chúng không thể tiến tới chạm vào đối phương, ngay cả cơ hội mong manh nhất cũng tàn nhẫn tước đoạt đi.

Đến cả những giọt nước mắt vô tri vô giác còn bị chia lìa thê thảm như thế, Lại Vi Ngữ cùng Tống Du số phận đã an bài rằng chẳng thể tay trong tay như thuở còn thơ ngây năm xưa nữa.

Ngày xưa các nàng yêu nhau, trong mắt chỉ luôn luôn tồn tại hình ảnh người kia, vòng nhân sinh gần như là vô tạp chất, không bị cám dỗ hay ảnh hưởng bởi những thứ phù phiếm xa hoa xung quanh. Một phần vì các nàng vẫn còn ở một góc nhỏ của xã hội, chưa từng được ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, chưa chân chính chứng kiến và tiếp xúc với sự mênh mông bất tận của cõi đời này.

Lúc ấy, suy nghĩ của hai người thật đơn giản ngây ngô khiến người ta không nỡ phá vỡ.

Nghĩ rằng, chỉ cần yêu nhau là đủ.

Cho tới hiện tại, thực tế đang vạch trần những góc khuất tối tăm cho các nàng thấy, sự nhơ nhớp dơ bẩn của xã hội chính là loại vũ khí ác độc nhất giết chết con người.

Phản bội, dối trá, lừa gạt,...

Lại Vi Ngữ chưa từng muốn biện minh cho những điều sai trái mình đã làm.

Chỉ là nàng muốn nói, nàng thật sự rất bất đắc dĩ, khi đó nàng đã bị rơi vào đường cùng rồi.

Không ai cứu rỗi, lại phải tự cứu lấy chính mình.

"Không còn cảm giác? Không còn cảm giác của cô chính là vẫn thản nhiên làm một người hiền lành ngày đêm nói lời đường mật ngọt ngào qua mặt tôi sao? Lại Vi Ngữ, cô quên mất chính tôi cũng là đứa con của một mối quan hệ bất chính, của một người đàn bà đã đi ngoại tình ư? Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ chuyện này đã ám ảnh tôi dai dẳng cỡ nào kia mà?!" Tống Du lạnh lùng nhìn xuống, trầm giọng hỏi, ánh mắt tầng tầng âm hàn. Vẻ sợ hãi khép nép đó của nàng chỉ khiến lòng cô càng sôi sục như lửa bỏng chứ không còn một chút xót xa nào.

Bỗng dưng cơn phẫn nộ bừng lên hừng hực, Tống Du ngồi xuống đối diện bẻ từng viên thuốc ném xuống đất, nghiến răng tiếp tục truy vấn:"Haha, là người đã cùng cô khoác tay thân mật trên thảm đỏ tối qua đúng không? Trịnh lão sư, Trịnh Sâm?"

Nghe tới cái tên này, Lại Vi Ngữ chợt giật mình co rụt hai vai lại.

Không nhận được câu trả lời còn phải chứng kiến phản ứng chướng mắt này, sự căm ghét lên tới đỉnh điểm, Tống Du chỉ tay thẳng ra cửa:"Có phải cô vừa từ chỗ cô ta trở về hay không?! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, mau cút khỏi mắt tôi!"

Sực nhớ ra gì đó, cô ôm bụng cười lớn, tự giễu chính mình:"À không, đây là nhà của cô mà, tôi là kẻ nên cút đi mới phải."

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ