Ba ngày sau là ngày mà Tống Du lãnh lương, trước đó một ngày Lại Vi Ngữ cũng đã nhận được lương của mình. Tuy số tiền không phải lớn lao gì nhưng của cả hai cộng lại cùng khoản tiết kiệm đã tích cóp trước đó đủ để hai người thực hiện nguyện vọng lần này.
Đó là mua một chiếc xe máy.
Chiếc xe đạp cũ kỹ kia đã đi cùng cả hai từ thời sinh viên đến bây giờ, trước khi yêu nhau thì mỗi người đều tự đi xe buýt đến trường. Sau khi phải lòng nhau rồi liền muốn quấn quýt bám dính đối phương không buông nên quyết định cùng nhau mua một chiếc xe đạp, có thể hằng ngày cùng người yêu đi đi về về dù cho cực khổ đến mấy đều vui vẻ.
Kỳ thực thời đại bây giờ xe đạp không đáng giá bao nhiêu nhưng hoàn cảnh của những người khó khăn là vậy, có nhiều người thậm chí còn nghèo khổ hơn, một miếng cơm mảnh áo cũng khiến họ rơm rớm nước mắt mưu cầu. Huống hồ, lúc đó Tống Du cùng Lại Vi Ngữ chỉ là những cô sinh viên nghèo, học phí đều dựa vào học lực khá giỏi để đạt học bổng.
Hôm nay vợ con của bà chủ quán vừa đi du lịch về, cô ấy đóng cửa quán để bồi bên gia đình nên Lại Vi Ngữ cũng được nghỉ phép một hôm, vì tâm tình tốt nên bà chủ liền rất hào phóng tính công cả ngày nghỉ này cho tất cả nhân viên.
Nhân cơ hội tốt này, Tống Du cũng xin nghỉ phép ở chỗ làm để dành trọn cả ngày bên cạnh Lại Vi Ngữ. Kế hoạch đã được hai người bàn bạc kỹ lưỡng, hôm nay xem như là thả lỏng bản thân sau những ngày quần quật đầu tắt mặt tối làm việc, lẽ đó mục đích chính là hẹn hò và mua xe. Ý tưởng tốt đẹp đã hình thành, hai người rất háo hức chuẩn bị thật chu đáo và tươm tất.
Vì trước trọ không đủ chứa hai chiếc xe nên buộc phải bán xe đạp trước.
Giờ phút này Tống Du cưỡi xe đạp chở bảo bối phía sau lưng. Hôm nay cả hai ăn diện bắt mắt hơn mọi ngày, Lại Vi Ngữ hoá thành nữ sinh ngây thơ mặc một chiếc váy liền thân hở vai, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu hồng phấn. Tống Du cũng một thân áo sơ mi màu hồng cùng quần dài màu trắng.
Đây rõ ràng là đồ tình nhân, mẫu mã mang một cảm giác ngọt ngào muốn tiểu đường không kém phần năng động sáng sủa tràn ngập hơi thở thanh xuân, người độc thân nhìn vào liền chỉ biết tặc lưỡi cảm khái, cặp đôi này quá thân mật quá ngược người đơn độc như bọn họ.
Bản thân Tống Du thuộc về phong cách trung tính hơn, nhưng bộ đồ này do phu nhân nhà mình lựa chọn liền chỉ biết răm rắp nghe theo, dù gì mắt thẩm mỹ của Lại Vi Ngữ rất tốt, chọn được một bộ đồ tình nhân vừa xinh đẹp trẻ trung vừa thích hợp với kinh tế của các nàng. Trên đầu cô còn đội một chiếc nón rất hợp tông màu với bộ đồ này, đó là chiếc nón chính tay Lại Vi Ngữ tặng cô, hình chú thỏ gặm cà rốt mà Tống Du xem như bảo vật luôn khư khư giữ bên người.
Các nàng như những thiếu nữ thời niên thiếu tình nguyện nắm tay nhau cùng chìm đắm trong tình yêu vừa thuần khiết vừa nồng nhiệt. Một người mảnh mai xinh xắn dịu dàng, một người cao gầy nhã nhặn ôn hoà, thực sự là đẹp đôi.
Chỉ là nghĩ đến việc sắp sửa phải bán đi chiếc xe đạp đã gắn bó với hai người ngần ấy năm, từng hư hỏng một số thứ nhưng vẫn nỗ lực kiên trì được đến bây giờ để đồng hành cùng các nàng. Rất nhiều kỷ niệm ùa về, Lại Vi Ngữ u sầu tựa vào lưng Tống Du tìm kiếm sự an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Bất Đắc Dĩ
Ficção Geral[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)