Chương 58

1.3K 67 7
                                    

Nhịp tim bình ổn được đôi chút, Lại Vi Ngữ chợt nhận ra chỉ còn âm thanh ái muội từ hai người phụ nữ kia chứ không có dấu hiệu nào cho thấy nam thanh niên đuổi theo nàng ở gần đây cả. Đồng thời nàng cũng bắt đầu ngửi được mùi hôi thối bốc lên xung quanh mình.

Nàng gắng gượng nâng đôi chân tê rần để đứng dậy, khi rời khỏi được nơi đó thì toàn thân nàng đã thấm ướt mồ hôi và bị mùi hương khó ngửi cùng bụi bặm bám lên.

Trước đây khi còn là một minh tinh người người săn đón, Lại Vi Ngữ được chăm sóc và phục vụ vô cùng tận tình, kỹ lưỡng từ trang phục cho tới tóc tai, mỗi mảng đều có người chuyên nghiệp phụ trách, những thứ nhỏ nhặt nhất đều được hoàn thành chỉn chu. Thời đỉnh cao vinh quang đó nàng chỉ cần thả hồn vào đam mê diễn xuất vì việc xung quanh đã có người lo liệu hết thảy.

Hiện tại tóc tai bù xù, quần áo vừa bẩn vừa mất trật tự, Lại Vi Ngữ chưa bao giờ chật vật đến nhường này, kể cả là chính nàng ở thời điểm chưa bước vào giới giải trí.

Nàng ôm lấy ngực trái vỗ về con tim còn đang đập vội vàng sau cơn hoảng hốt vừa rồi và lấy khăn tay lau đỡ mồ hôi trên trán để trông bớt lượm thượm hơn. Trốn thoát được kẻ điên kia đã là điều rất may mắn rồi, lòng nàng nên nhẹ nhõm hơn mới phải.

Nhìn khăn tay vừa lau trên mặt cũng dính bẩn, Lại Vi Ngữ bỗng cảm thấy có lỗi với Tống Du vì đây là chiếc khăn tay cô tặng cho nàng.

Nàng có chút xúc động muốn khóc, nhưng lại cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Thứ mà nàng cần nâng niu không chỉ là những món quà mà Tống Du tặng, còn có cả đôi mắt này nữa.

Lại Vi Ngữ áp mặt lên chiếc khăn tay một cách âu yếm, ánh mắt mang hơi sương tràn ngập nhu tình nhìn về miền xa xăm.

...

Những kẻ quấy rối thường sử dụng phương thức gián tiếp nên khi sự việc càng nghiêm trọng Lại Vi Ngữ đã khuyên mọi người cùng mình trình báo cơ quan chức năng. Để giảm thiểu liên luỵ, nàng cố tình để lộ một chút thông tin rằng mình đã chuyển đến một nơi khác trên mạng xã hội. Sau vài ngày nhờ có cảnh sát tham gia điều tra, sự yên bình đã quay về với người dân sinh sống ở chung cư.

Tuy vậy, Lại Vi Ngữ vẫn phải dọn đi. Căn hộ này là Trịnh Sâm chu cấp cho nàng, nhưng hiện tại lại triệt đường để nàng không thể bán thì xem như chẳng có tác dụng gì nữa. Nếu có chỉ là gợi lại những ký ức đau buồn dằn vặt nàng từ ngày này qua tháng nọ mà thôi.

...

Trên đường đến nghĩa trang Phúc An, Lại Vi Ngữ theo thói quen ghé một cửa hàng hoa, nàng nhìn trúng một bó hoa lan trắng xinh đẹp và tinh khiết nhưng lại chần chừ vì kinh tế hạn hẹp. Dù biết chỉ cần thành tâm là đủ, cũng biết Kính Mộ Thư sẽ chẳng cần nàng mọi lúc đều mang đến một bó hoa.

Hiện tại không thể tự do tiêu xài nữa, nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lại Vi Ngữ vẫn quyết định mua vì có gì đó thôi thúc nàng.

"Bà xã, bó hoa này kết hợp với vẻ đẹp của em đúng là một bức hoạ tuyệt mỹ."

"Bà xã ahhh em đẹp quá đi mất."

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ