"Tống Du! Tống Du!"
Âm thanh của một người đàn ông từ bên cạnh truyền tới càng ngày càng lớn biểu đạt rõ sự mất kiên nhẫn. Tống Du nghe tên mình liên tục như vậy mới hoàn hồn thoát khỏi trầm tư, bất lực cúi đầu:"Xin lỗi."
Người đàn ông này là giám đốc Marketing, cấp trên của Tống Du. Bình thường hắn rất coi trọng và biết tận dụng tài năng trẻ nên sự thăng tiến vượt bậc của cô dĩ nhiên có ảnh hưởng từ hắn. Nhưng gần đây có nhiều vấn đề không hay đã xảy ra với công ty, đặc biệt chịu tổn thất nhiều nhất là phòng Marketing.
Đều là những dự án mà Tống Du nắm quyền điều hành nên cô sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Đứng trước tình hình nguy cấp này vậy mà cô vẫn có thể mắt điếc tai ngơ suốt ngày như một kẻ vô hồn không tập trung vào công việc chính làm giám đốc vô cùng bất mãn.
"Tống Du, đừng lại xin lỗi, trước kia em chẳng bao giờ lạm dụng từ này cả. Hiện tại em cứ lặp đi lặp lại, nó giải quyết được vấn đề sao? Phòng chúng ta gặp chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng người lãnh đạo kiêm quản lý như em lại hờ hững mất phương hướng thì coi như công sức bấy lâu nay đổ sông đổ bể vậy!"
Mọi ngày người này điềm tĩnh, hôm nay lại lớn tiếng khiển trách mình, Tống Du hiểu rõ bản thân xứng đáng nên chẳng biết làm gì ngoài lắng nghe. So kinh nghiệm và chức vị thì hắn hoàn toàn cao hơn. Nhưng lời hắn nói là sự thật, hắn cũng không phải loại tiểu nhân hãm hại người khác, chuyện hắn đang lo lắng cũng chính là chuyện Tống Du cần phải xử lý.
"Em nên nhận thức được vị trí của mình đang bị lung lay bởi tác động của một thế lực lớn. Tỉnh táo lại đi, tôi không muốn mất một nhân tài như em đâu!" Hắn cũng không muốn nói nhiều và nặng lời nữa nên chỉ cau mày đem laptop đóng lại rồi rời khỏi phòng.
Tống Du nhìn những thông tin dữ liệu vẫn còn chạy trên màn chiếu. Trước đây nó đối với cô quá đỗi quen thuộc và đơn giản nhưng bây giờ nhìn một lúc khiến cô cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.
Chói, mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ và đau nhức. Cô vội dùng bàn tay che chắn mắt mình lại, trong thâm tâm kỳ thực trống rỗng vô định.
Chỉ là được ít phút thì màn chiếu đã bị tắt đi, trước mặt lại là một người phụ nữ.
"Em sao vậy? Càng ngày càng sa sút..." Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ tay Tống Du ra.
Giọng nói quen thuộc, Tống Du mở mắt nhìn Hàn Chiêu Dao với gương mặt tràn ngập lo lắng không thể che giấu.
Chị ấy thật sự quan tâm mình đến như vậy?
"Tống Du, đi cà phê không?"
Câu hỏi này ngỏ ý muốn tìm nơi để nói chuyện, Tống Du không từ chối.
Tại quán coffee gần công ty, vừa ngồi vào bàn Hàn Chiêu Dao đã mở lời:"Chị nghe mọi người phàn nàn về phong độ của em gần đây... Bản thân chị cũng nhận ra điểm bất thường a, nhưng chị vẫn tin tưởng năng lực của em, có thể chia sẻ với chị em đã gặp phải chuyện gì không?"
Thay vì đối diện thẳng mặt như từng làm, Tống Du trầm ngâm hạ mắt nhìn ly cà phê đá trên bàn, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không muốn đem chuyện riêng tư ra than thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Bất Đắc Dĩ
Ficción General[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)