Người phụ nữ ăn mặc đoan trang nhã nhặn, trên người còn đang là bộ đồ công sở áo sơ mi cùng váy bó sát tôn lên đường cong đẹp đẽ. Xung quanh thân thể nàng ấy toả ra một mùi hương vô cùng dễ chịu, còn xen lẫn một chút mùi rượu nhưng không hăng, có lẽ là mới từ một buổi xã giao công việc trở về.
Nghe được Tống Du rành mạch một câu "Hàn tiểu thư", hai má nàng thoáng đỏ lên, nụ cười trên môi càng tươi tắn, hai má lúm đồng tiền xinh xắn càng sâu:"Cô Tống, cô thật sự nhớ tôi sao?"
Tống Du hơi mất tự nhiên vì từ lúc lên xe đến giờ đối phương có vẻ rất vui mừng và nhiệt tình, nhưng cô không phủ nhận đáp:"Ở bệnh viện ngoài bác sĩ và y tá, tôi chỉ tiếp xúc với mỗi cô thôi."
Cảm giác thoả mãn tràn lan trong lòng, Hàn Chiêu Dao vì niềm vui gặp được Tống Du nên quên béng lý do của cuộc gặp gỡ này, bây giờ mới sực nhớ tình huống ban nãy. Nàng thu hồi vẻ hớn hở, quan sát trên người Tống Du, lo lắng hỏi:"Cô có bị thương ở đâu không? Trời tối như vậy ở ngoài một mình thật sự nguy hiểm, những tên côn đồ kia lang thang ngoài đường rất nhiều, sau này vẫn là nên cẩn thận một chút."
"Tôi không sao, bọn hắn không đe doạ được tôi đâu, nhưng mà cũng may mắn vì gặp được Hàn tiểu thư, thật sự cảm ơn cô. Phiền phức rồi, cô để tôi xuống cửa hàng tiện lợi phía trước đi." Tống Du đáp, giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi. Cô xoa xoa mi tâm, đầu óc có chút choáng váng, hai mí mắt trở nên mơ mơ hồ hồ nhấc lên không nổi, có lẽ vừa phẫu thuật không lâu nên bây giờ đã đến giới hạn chịu đựng.
"Cô đừng mãi cảm ơn tôi a, làm việc chính nghĩa tôi cũng đang tích đức cho bản thân rồi. Ở bên ngoài đang lạnh lắm, không bằng cô nghỉ ngơi trên xe tôi một chút rồi tính tiếp, nhé?" Tống Du không trả lời nguyên nhân cô ở bên ngoài giờ này, Hàn Chiêu Dao cũng không cố chấp hỏi, nàng chỉnh điều hoà trên xe để nhiệt độ ấm hơn một chút, sau đó bật một bản nhạc không lời. Có thể tâm trạng Tống Du đang không tốt và cũng chẳng muốn về nhà. Hàn Chiêu Dao nén lại một bụng muốn trò chuyện tâm sự, chỉ lẳng lặng chừa lại một khoảng không gian yên tĩnh cho cô.
"Cô quá tốt với tôi rồi..."
Chẳng qua là vài phút sau Hàn Chiêu Dao cảm nhận được hơi thở đều đặn bên cạnh, nhìn sang thì phát hiện Tống Du đã thiếp đi từ khi nào. Ánh mắt Hàn Chiêu Dao trong trẻo nhu hoà, chỉnh ghế xuống thấp một chút, nhẹ nhàng đem áo khoác từ băng ghế sau đắp lên cho Tống Du, trộm quan sát đánh giá gương mặt của cô trong lúc ngủ, quả thật là ngũ quan hài hoà còn có vài phần anh khí, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời ấy đang nhắm nghiền lại. Thời gian lắng đọng theo từng hơi thở nhịp nhàng của Tống Du, Hàn Chiêu Dao phát hiện như có gì đó dần tan chảy trong tim mình, nàng tự trách bản thân vì dám có những cảm xúc đặc biệt với một người được tính là xa lạ này.
Hàn Chiêu Dao khẽ thở dài, đạp phanh về hướng quen thuộc trên đường về nhà, lòng lại thầm nghĩ, một người cứng rắn như Tống Du phải mỏi mệt đến cỡ nào mới trong chốc lát đã ngủ quên trên xe người lạ? Hay là nói, cô ấy đối với mình không quá phòng bị?
Sáng hôm sau, Tống Du tỉnh giấc liền phát hiện điểm bất thường. Cô đang nằm trên chiếc giường lớn đầy êm ái, xung quanh căn phòng được trang trí một màu xanh dương dễ chịu, nhẹ nhàng và nữ tính. Nhưng từ màu sắc đến cách bày bố, tất cả hoàn toàn lạ lẫm với Tống Du. Rõ ràng chẳng say xỉn lại như một kẻ vừa nốc mấy chai rượu nặng đô xong rồi bí tỉ, đầu óc nhức nhối như bị búa bổ liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Bất Đắc Dĩ
Ficção Geral[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)