Đêm khuya hiu hắt, màn đêm tối tăm bao trùm cả thành phố Nam, nhiệt độ càng về đêm càng giảm thấp, đã thế còn đổ một trận mưa, tuy không lớn nhưng rả rích từ tối.
Thời tiết se se lạnh, căn phòng ngủ hôm nay lạnh lẽo hơn bình thường.
Vốn dĩ ngày nào cũng ôm ấp đưa nhau vào giấc ngủ, nhưng hiện tại một mình chăn đơn gối chiếc, Lại Vi Ngữ thao thức một đêm chẳng thể yên lòng nhắm mắt.
Vị trí bên cạnh vắng vẻ hình bóng quen thuộc, cõi lòng trống rỗng, không gian xung quanh là một mảnh tịch liêu.
Nỗi buồn sâu không thấy đáy ồ ạt ùa về.
Lại Vi Ngữ trăn trở một hồi quyết định ngồi dậy rời khỏi giường.
Thả nhẹ bước chân tìm tới căn phòng bên cạnh, do cửa không khoá nên nàng có thể dễ dàng lẻn vào bên trong.
Vô cùng yên tĩnh, càng tới gần giường, càng nghe được hơi thở nhịp nhàng của người kia.
Ngủ rồi?
Cũng phải thôi, làm việc cả một ngày, hiếm mới có cơ hội thân mật với người yêu lại bị từ chối. Tinh thần lẫn thể xác Tống Du có lẽ cũng dần mệt nhoài và chán nản.
Cô cũng là con người, cũng là phụ nữ, cũng có thất tình lục dục.
Nhưng luôn bao dung bỏ qua hết thảy, chưa từng nghi ngờ hay đòi hỏi nàng bất kỳ điều gì, ngược lại còn hết mực săn sóc sủng nịch.
Đây chính là điểm hấp dẫn ở Tống Du, khiến cho nàng không thể kiềm chế sa vào, tham luyến sự ưu ái đặc biệt dành cho riêng mình.
Mặt khác, nó cũng là điểm yếu, bởi vì nhờ sự tin tưởng tuyệt đối này, nàng mới có thể thuận lợi lừa dối.
Bàn tay rụt rè vuốt ve gương mặt hiền hoà của người yêu, ngũ quan hài hoà, từng đường nét đều ẩn chứa sự dịu dàng. Sờ lên làn da ấy mang lại xúc cảm mềm mại.
Vũ khí của người này chính là đôi mắt, nhưng bây giờ nó đang nhắm nghiền chìm sâu vào giấc ngủ.
Lại Vi Ngữ cúi người xuống, đem môi nhẹ nhàng đặt lên từng bộ phận từ trán cho tới môi người yêu.
Những nụ hôn nhỏ vụn mang tâm tư đơn thuần và tình yêu chân thành của nàng.
Làm sao để cho cậu hiểu, mình yêu cậu hơn bất cứ thứ gì?
Mình không thể tưởng tượng nổi một ngày... mình sẽ nhìn thấy cậu bên cạnh người khác.
Mỗi lần bắt gặp Tống Du ở cùng Hàn Chiêu Dao, thật ra Lại Vi Ngữ luôn trong tâm thái lo lắng, cũng chẳng kìm nén được sự ganh tị và ghen ghét lây qua "tình địch".
Hai người họ còn ở trong một cửa hàng trang sức để làm gì? Hàn Chiêu Dao muốn Tống Du đi cùng để giúp cô ấy lựa chọn hay sao? Nhưng có cần phải thân thiết cười nói như thế không?
Khoảnh khắc đó, nàng thực sự khó chịu và suy đoán đến phiền não.
Đến tối, vì nghĩ ngợi bức bối, nàng lợi dụng ưu thế của chính mình, quyến rũ Tống Du để chớp thời cơ đòi hỏi nhiều hơn. Nàng biết, đối phương thật sự cưng chiều và mê muội mình, nên cố tình làm cho cô điên cuồng, nhưng rồi cũng tàn nhẫn vùi dập sự hưng phấn và niềm vui sướng ấy khi nó vừa mới chớm nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Bất Đắc Dĩ
Ficción General[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)