Chương 11

1.8K 72 33
                                    

Sáng hôm sau, như mọi ngày Lại Vi Ngữ đều tỉnh giấc trước. Mỗi lần Tống Du ngủ dậy đều ngửi được mùi hương thức ăn kích thích khứu giác. Cô không biết nàng như thế nào có thể dậy sớm rồi chuẩn bị tươm tất mọi thứ vậy được, đáng lý ra nàng đã bận bịu làm lụng thì những việc này nên là cô làm mới đúng, nhưng hiện tại cô cái gì cũng không thấy, một chút đều chẳng giúp ích được cho nàng, còn làm một cái gánh thật nặng nề.

Lại Vi Ngữ mua đồ ăn thức uống cùng thuốc thang, đến khi Tống Du tỉnh thì chu đáo giúp cô vệ sinh cá nhân, sau đó một mực đòi đút cô ăn cơm. Với sự kiên quyết đó, cô không thể từ chối. Đợi đến khi hoàn thành hết thảy, nàng ở lại dặn dò cô mấy câu rồi rời đi tới tận tối khuya, hôm nào rảnh rỗi mới đi dạo cùng cô một chút.

Lại Vi Ngữ chính là một người yêu săn sóc và tận tâm như thế. Hai mẹ con bà Châu và những bác sĩ y tá lẫn bệnh nhân trong đây đều chứng kiến rõ điều đó, đều thầm cảm động ngưỡng mộ tình yêu lớn lao vượt khó của các nàng, đây là điều hiếm hoi thấy được ở các đôi tình nhân trẻ tuổi bây giờ.

Càng là như vậy, Tống Du càng sợ mất Lại Vi Ngữ, nỗi sợ này đã ăn sâu vào tiềm thức. Cô tin tưởng sự chân thành của Lại Vi Ngữ, nhưng lại không đủ tự tin với bản thân. Từ lúc biết chính mình đầy rẫy thương tích được đưa đến bệnh viện, biết được chiếc xe mà cả hai cực khổ tích cóp vừa mua đã hư hỏng nặng, trước sau rồi cũng trở thành đống phế liệu. Tống Du dường như cảm nhận được mọi thứ dần dần đang rời xa cô, muốn tách biệt cô khỏi thế giới bên ngoài, giam cầm cô ở một nơi không có sự tồn tại của Lại Vi Ngữ.

Nhiều thời khắc Lại Vi Ngữ ở sát cạnh bên, Tống Du lại ảo giác rằng mình chỉ đang nằm mơ và mọi thứ đang diễn ra không phải sự thật. Càng chìm đắm lâu trong bóng tối, con người ta càng phát huy trí tưởng tượng, nhưng những ảo tưởng này mang lại cho cô những cảm xúc rất tiêu cực.

Cô đã từng cố gắng khống chế suy nghĩ tồi tệ đang chi phối, nhưng sẽ có những lúc cầm cự không nổi liền cảm thấy cực hạn đau đớn cùng khổ sở.

Tống Du phải cật lực kìm hãm mỗi khi ở một mình. Ngày qua ngày ở bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng kỳ thực rất ngột ngạt, dù sức khoẻ đã cải thiện theo chiều hướng tích cực nhưng tâm lý Tống Du ngược lại, cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Chẳng hạn như hiện tại, khi căn phòng trống không không còn mùi hương quen thuộc của Lại Vi Ngữ nữa, Tống Du có chút không chịu nổi.

Buổi chiều bà Châu sẽ đến, ngày thì mang theo thuốc bổ dưỡng, ngày thì mang đầy trái cây tươi mát gọt cho Tống Du ăn. Buổi nào Đặng Khải có thời gian thì tới lượt anh, thường thì anh thăm Tống Du được 2 hoặc 3 ngày một tuần, còn lại đều giao cho y tá, khả quan hơn thì cô tự thân vận động.

Hôm nay bà Châu mang tới lê cùng dưa hấu, Tống Du chỉ có thể miễn cưỡng đeo lên lớp mặt nạ lạc quan, mặc dù cô rất cảm kích bà ấy nhưng đâu đó vẫn xuất hiện sự khó chịu.
Tống Du biết, vấn đề hoàn toàn nằm ở cô.

"Tiểu Du, ngày mai bà lại đến thăm cháu." Bà Châu thu xếp đồ đạc gọn gàng chuẩn bị đi về.

"Chúng ta cùng cố gắng." Mỗi lần về, bà Châu đều lặp lại một câu như vậy động viên tinh thần Tống Du kèm theo một cái xoa đầu ấm áp. Mặc dù Tống Du đã trưởng thành nhưng trong mắt bà thì cô vẫn còn là một đứa trẻ cần được yêu thương và nuông chiều. Xuất phát từ tình mẫu tử, bà Châu thật sự đối đãi với Tống Du giống con gái ruột, chỉ vì điều kiện kinh tế hạn hẹp nên bà chỉ có thể dốc lòng giúp đỡ cô về mặt tinh thần.

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ