Chương 27

1.5K 71 8
                                    

Do những kẻ gây rối hãm hại sau lưng đã bị trừng phạt thích đáng, quá trình Lại Vi Ngữ quay và hoàn thành bộ phim tương đối suôn sẻ, không khoa trương thì chính là thuận buồm xuôi gió. Những tin tức lặt vặt nhỏ vụn về cuộc sống lúc trước của Lại Vi Ngữ đã giúp cộng đồng mạng có ấn tượng tốt đẹp về nàng, số lượng người hâm mộ cũng gia tăng nhanh chóng. Lại Vi Ngữ trở thành tiểu mỹ nhân được mong chờ xuất hiện trên màn ảnh nhất. Chỉ khi chứng minh được thực lực thì người khác sẽ chẳng còn lý do để gắn lên những người như nàng cái mác "bình hoa di động" nữa.

Cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra đều đặn, quay phim rồi về nhà, hoạt động bên ngoài nhiều nhất có lẽ là cùng Kính Mộ Thư đi cà phê, shopping hoặc spa để thư giãn, như một vòng tuần hoàn êm đềm trôi chảy.

Lại Vi Ngữ cố vùi mình vào công việc, bởi vì bận rộn cũng là một loại cứu rỗi. Tách ra một thời gian ngắn, chẳng qua chỉ là hai người ở hai nơi mà thôi, Tống Du vẫn thường xuyên tìm cơ hội đến gặp Lại Vi Ngữ, khi thì lén lút mang cơm trưa đến, khi thì đưa nàng về nhà, như quay lại thời điểm mà cô còn theo đuổi nàng.

Lại Vi Ngữ biết, căn hộ mới đối với Tống Du có lẽ là một cực hình nên nàng mới đồng ý cho nhau khoảng không gian riêng. Nàng không thể ngay lập tức chuyển chỗ ở, cũng chẳng thể dành nhiều thời gian cho Tống Du như lúc trước, chuyện tách ra này, vốn dĩ là hợp lý lẽ thường.

Nhưng những lúc nhìn Tống Du là người yêu của mình lại phải dùng danh phận là em gái để đến đưa cơm trưa cho mình, Lại Vi Ngữ thực sự tự trách đến đau lòng. Những hành động đó lúc trước có thể làm vô cùng tự nhiên, quang minh chính đại mà nắm tay, trao nhau ánh mắt tình tứ. Bây giờ chỉ có thể bẽn lẽn vụng trộm mà thôi, Lại Vi Ngữ cảm thấy thật thiệt thòi cho Tống Du.

Điều đáng mừng là, Tống Du trở về sinh hoạt cũ dường như đã tự do tự tại hơn, tinh thần thoải mái, tâm lý đỡ bị đè nén. Một thời gian dài không làm lụng chân tay, cô cũng chưa thể thích ứng, nhưng chỉ sau vài ba ngày liền hăng hái mà làm việc cho bà Châu, vừa là để trả ơn bà, vừa là để rèn luyện bản thân.

Tuy làm việc tương đối vất vả, nhưng áp lực lại sản sinh ra động lực cho Tống Du. Chỉ có một điều dằn vặt cô đến điên dại đó chính là, mỗi đêm đều phải ngủ một mình, mặc dù từ khi xảy ra tai nạn số lần ngủ cùng Lại Vi Ngữ đã giảm đi đáng kể, nhưng vẫn còn có những ngày như lúc trước hai người ôm ấp nằm cạnh nhau, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng và ấm áp của nhau, trao nhau những lời mật ngọt sến sẩm.

Không sao, Tống Du tự an ủi chính mình, chỉ cần sức khoẻ cải thiện, cô có thể làm tất cả.

Gần đây Tống Du hay gặp gỡ Hàn Chiêu Dao, nàng ấy sau khi biết cô là sinh viên ngành truyền thông liền rất đỗi vui mừng, ban đầu Tống Du còn khó hiểu, cho tới khi biết được Hàn Chiêu Dao đang là phó tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn ở Bắc Thành, hiện tại nàng đang được nhượng quyền quản lý chi nhánh công ty ở Nam Thành. Dễ hiểu chính là, Hàn Chiêu Dao ngỏ ý muốn chiêu mộ Tống Du.

Mặc dù không có thành tích xuất sắc nổi trội như Lại Vi Ngữ ở khoa sân khấu điện ảnh, nhưng những gì học được ở đại học không phải là vô ích. Chẳng qua Tống Du vẫn còn rất ít kinh nghiệm thực tế nên cô có chút không tự tin khi nhận được lời mời của Hàn Chiêu Dao, dù điều kiện nàng đưa ra khá là hợp lý và còn nhiều lợi ích cho bản thân cô sau này. Hàn Chiêu Dao không ép buộc miễn cưỡng Tống Du, dùng phương thức khéo léo cũng như tư cách bạn bè, vừa khiến Tống Du cảm thấy được tôn trọng không khó xử, vừa khiến thời gian cô do dự ít hơn.

[BHTT] Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ