Ngày hôm đó, lần cuối cùng hai người gặp nhau, Trịnh Sâm gần như là đã cưỡng bách nàng để phát tiết cho hả giận, nhưng bị bức ép chẳng ai mà vui vẻ tiếp nhận, nên thái độ của nàng cũng không tốt. Nàng mặc kệ Trịnh Sâm đem thân thể mình ra giày xéo, giả vờ thuận theo cùng rên rỉ vài tiếng thoả mãn cô ta, nhưng một khắc kia cô ta nhìn thẳng vào mắt nàng, bắt gặp vẻ mặt vô cảm của nàng liền trở nên tức giận hơn.
Lại Vi Ngữ không giận sao? Có, nhưng ở cuộc giao dịch này, Trịnh Sâm ở thế thượng phong. Nàng bây giờ cái gì cũng chưa có, nàng giận thì có thể oán than với ai? Ai sẽ thương tiếc cho nàng?
Ngay từ đầu lựa chọn, Lại Vi Ngữ đã biết kết cuộc sẽ là bi đát. Nỗi khổ tâm này cũng sẽ vĩnh viễn bị giam hãm.
Ảnh hưởng từ cuộc cãi vã với Tống Du, tâm trạng Lại Vi Ngữ hiện tại đương nhiên rất kém, tuy bề ngoài nàng luôn là một vẻ chín chắn dịu dàng thấu hiểu lễ nghĩa, nhưng nàng cũng có hỉ nộ ái ố, vết thương lòng cùng cơn đau dai dẳng bám víu chôn vùi nàng, vừa rồi chỉ là một chút bộc phát.
Thoát khỏi suy tư, Lại Vi Ngữ vẫn còn ngỡ ngàng với lời mình vừa thốt ra, chần chờ một lát, đối diện với vẻ mặt nghiền ngẫm của Trịnh Sâm, nàng ho khan một tiếng, điều chỉnh tâm tình mới giải thích:"Tôi chỉ là đang diễn tập mà thôi, thật sự xin lỗi."
Cũng đã một thời gian không phải bó buộc mình nằm dưới thân Trịnh Sâm, sự tồn tại của người này trong cuộc sống của nàng dần mờ nhạt đi, vốn dĩ ngay từ đầu cũng không là quan trọng đối với nàng.
Cho nên khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Sâm, Lại Vi Ngữ cảm thấy đột ngột, hô hấp nàng bắt đầu ngưng trệ, gương mặt cùng thân phận lạ lẫm, nhưng sự khống chế của người kia đã hình thành loại áp bức quen thuộc với nàng. Nàng muốn hét thật to và thoát khỏi, cũng như cố tìm vô vàn lý do biện minh cho bản thân, rồi rơi vào đường cùng, bất lực trước bức tường dày kiên cố, nàng phẫn hận đổ hết tội lỗi lên Trịnh Sâm.
"Em đang mong chờ ai?" Dưới lớp mắt kính, ánh mắt sâu xa thăm dò của Trịnh Sâm mang theo khí thế áp chế đối phương. Cô không quan tâm Lại Vi Ngữ đang làm gì, nhưng sự thất vọng khi cô xuất hiện rõ rành rành không thể che giấu. Trịnh Sâm có quyền nghi ngờ và chất vấn, hợp đồng đều đã thoả thuận, cô không phải kẻ điên háo sắc bỏ tiền ra để dùng chung đồ với kẻ khác. Bản thân cô căm ghét nhất chính là có người động tay động chân vào đồ vật thuộc quyền sở hữu của mình.
"Tâm lý Phó Việt quá nặng nề, vừa rồi tôi chưa thoát vai được." Lại Vi Ngữ bình thản trả lời ngắn gọn, nàng nhích sang một bên ý tứ mời Trịnh Sâm vào nhà.
Lại Vi Ngữ thong dong lảng tránh vấn đề, Trịnh Sâm híp mắt, cúi đầu nhếch môi cười đến cả hai vai đều run lên. Sau một loạt hành động bất thường có phần châm biếm như thể đang cảnh cáo Lại Vi Ngữ, Trịnh Sâm ngẩng đầu, phong thái như cũ ung dung nhàn nhã, lấy diện mạo uy nghi của kẻ có quyền thế từ trên cao nhìn xuống thú tiêu khiển của mình, cô liếm môi, tiến sát lại ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Lại Vi Ngữ đồng thời đem đoá hoa trên tay trao cho nàng:"Phần thưởng cho sự chăm chỉ, thiên thần của tôi."
Sự sủng nịch này ngược lại làm Lại Vi Ngữ hoảng sợ, khi đôi môi kia hôn lên trán mình, đầu óc nàng bỗng chốc trống rỗng, mồ hôi thấm ướt bàn tay, sống lưng lạnh lẽo, nhịp tim như thể bị ma rượt đập loạn xạ trối chết. Nàng run rẩy đẩy nhẹ hai vai Trịnh Sâm ra để không khí thông thoáng hơn. Một loại ảo giác xâm nhập ăn mòn tâm trí, Lại Vi Ngữ không phân biệt được bản thân đang là chính mình hay Phó Việt, mặc dù rõ ràng hiện tại mới chính xác là tâm lý bị đè nén của một Phó Việt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Bất Đắc Dĩ
Ficção Geral[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)