Sự yên ắng của những ngày qua đã để Lại Vi Ngữ hiểu được đang có sóng gió ngầm chuẩn bị ập tới. Sự cố ở công ty của Tống Du làm sao nàng không biết được? Mặc dù đã cố liên lạc với những đối tác ấy để bàn bạc lại nhưng với tư cách là người ngoài căn bản nàng không làm được gì hơn cả. Huống hồ, người đang gây trở ngại cho Tống Du chính là kẻ đang nghênh ngang trước mắt mình, quyền lực của cô ta lớn như vậy, nàng muốn ngăn cũng không thể.
Những ngày qua Lại Vi Ngữ ăn không ngon ngủ không yên cứ liên tục bị việc này quấy rầy. Chỉ có nàng mới biết bản thân mình đã kiệt quệ đến nhường nào.
Lời Trịnh Sâm vừa nói hoàn toàn đúng, cho dù video của hai người bị phát tán nhưng chung quy phải hứng chịu làn sóng phẫn nộ của dư luận nhiều nhất chính là nàng. Quy luật của giới giải trí lẫn xã hội này là như thế, kẻ nắm quyền được tôn sùng một cách mù quáng.
Sống lưng không rét mà run, Lại Vi Ngữ mỏi mệt chẳng muốn đôi co, bất đắc dĩ nói:"Tôi hiểu rồi, hiểu chính mình ngây thơ và yếu đuối. Ảnh hậu kia, xem ra là tôi không xứng đáng, tôi sẽ trả lại hết cho cô, sẽ không nợ cô bất cứ thứ gì nữa."
"Em nghĩ tôi cần tiền à?" Trịnh Sâm nhướng mày khinh bỉ, liếc mắt thấy cánh cửa bị một lực mạnh tác động, qua khe hở là một gương mặt quen thuộc, cô híp mắt lại, ánh mắt tràn ngập đắc ý, liền cúi xuống hôn lên môi Lại Vi Ngữ:"Đừng giả vờ thanh cao nữa, cho tôi thấy khuôn mặt dâm đãng cùng sợ sệt của em xem nào?"
Đầu bị Trịnh Sâm giữ chặt, ngoài phải cam chịu ra Lại Vi Ngữ không thể phản kháng, thể lực của nàng ngày qua ngày đã dần cạn kiệt rồi.
"Ưm... Trịnh Sâm!" Lại Vi Ngữ bị kẻ kia tham lam chiếm đoạt hết hơi thở mới tách ra, nàng hô hấp hỗn loạn khó chịu nói. Nàng phát hiện một điều kỳ lạ là ánh mắt Trịnh Sâm luôn dán ngoài cửa, khi xoay lưng nhìn theo thì nàng sửng sốt.
Hình ảnh người phụ nữ với gương mặt vô cảm xúc phóng đại trước mắt.
Đằng sau xuất hiện thêm một người phụ nữ khác đang cau có mặt mày, đối Trịnh Sâm khó xử giải thích:"Trịnh lão sư, xin lỗi vì sự cố này. Cô ấy là người thân của Tiểu Ngữ còn đi cùng Hàn tiểu thư nên bảo an mới cho phép vào công ty. Khi cô ấy bất ngờ xông vào phòng gấp gáp muốn gặp Tiểu Ngữ, chúng tôi đang mãi xử lý hot search nên ngăn không kịp."
Do Nguỵ Liên Tịnh vào sau nên không bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, Trịnh Sâm cũng lười quản chuyện này:"Không sao, đều là người thân quen cả mà. Cô tiếp tục việc của mình đi."
Có một thứ khiến Trịnh Sâm cảm thấy thích thú hơn, đó chính là biểu cảm của người đứng bất động ở trước cửa hiện giờ.
...
Quả tim trong lồng ngực Tống Du như bị ném vào dung nham, cơ hồ nóng đến mất đi mọi cảm giác, rồi tiếp tục bị ngọn lửa tàn độc kia thiêu rụi thành một đống tro tàn.
Rốt cuộc thì đã chứng kiến tận mắt rồi.
Không gian lẫn thời gian như thể ngưng đọng.
Đôi chân tê dại cứng ngắc nâng lên từng chút, rê từng bước từng bước nặng trĩu tới gần vị trí đôi "cẩu nữ nữ" kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Bất Đắc Dĩ
Ficción General[BHTT]Bất Đắc Dĩ Tác giả: Son Hân (yshuash) (Lưu ý: có vài tình tiết tiêu cực (cưỡng ép, nhân vật phụ bị xhtd,...).)