Chương 20: Lại bị trêu đùa

180 16 0
                                    


"Ai nha, tôi không uống trà đâu, cậu lại đây." Mạnh Tiểu Vân ngoắc ngón tay: "Lại đây."
"Chị, chị muốn làm gì?" Đối mặt với Mạnh Tiểu Vân đang từng bước tới gần, Lộ Nghiêu không thể không bước lùi lại một bước, thẳng đến khi anh va vào thứ gì đó sau lưng. Lộ Nghiêu nhảy dựng lên, quay người lại, phát hiện Kiều Sở Sinh đang đứng sau lưng nhìn mình với vẻ mặt vô cảm.
Mạnh Tiểu Vân thấy Kiều Sở Sinh ở đó cũng ngượng ngùng không tới gần Lộ Nghiêu: "Kiều tiên sinh, anh cũng ở đây à. Không đi làm sao."
Kiều Sở Sinh trả lời: "Đang chuẩn bị đi."
"Vậy Kiều thám trưởng, tôi không làm phiền anh nữa, anh tùy ý đi."
"Vậy tôi đi đây." Nói xong Kiều Sở Sinh đội mũ cảnh sát chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Lộ Nghiêu.
"Không phải, anh như vậy đã đi rồi sao?"
"Đúng vậy, không thì làm gì. Tôi còn phải đi làm, cũng không giống anh mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi." Kiều Sở Sinh thản nhiên nói.
Lộ Nghiêu liều mạng nháy mắt ra hiệu nhìn hắn, quả thực nóng vội muốn chết, hắn rốt cuộc có nhìn ra mình đang gặp nguy hiểm hay không?
Không nghĩ tới Kiều Sở Sinh ngay từ đầu đã biết tâm ý của Lộ Nghiêu, chỉ là hắn không muốn thực hiện ý nguyện của anh, tiểu tử này phải cho anh nếm chút đau khổ mới được, đêm qua chẳng phải còn rất kiêu ngạo sao? Đồ anh nấu không cho tôi ăn, còn gây sự với tôi nữa, hôm nay anh không nên đòi hỏi gì ở tôi mới đúng.
Kiều Sở Sinh lãnh khốc vô tình rời đi, để lại Lộ Nghiêu một mình ở trong phòng chịu đựng tra tấn của bà chủ nhà. Nhìn thấy Kiều Sở Sinh đã không còn trông cậy được nữa, Lộ Nghiêu chỉ có thể tự mình gian nan cầu sinh.
"Hình như cậu gầy đi rồi đấy, nhìn xem khuôn mặt nhỏ này..." Mạnh Tiểu Vân vừa nói vừa vươn tay muốn sờ mặt Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu vội vàng né tránh nói: "Chị, em pha cho chị tách trà nhé, chị muốn uống gì? Bích Loa Xuân hay là Đại Hồng Bào."
"Ai nha, tôi nói rồi, cậu không cần khách khí như vậy."
"Chị, nhất định phải, chị ngồi xuống đây, em đi pha trà cho chị." Lộ Nghiêu nói xong dáng vẻ muốn chạy trốn.
Mạnh Tiểu Vân tựa hồ đã biết anh nghĩ gì: "Dừng lại! Nếu cậu dám rời đi, cậu lập tức thu dọn đồ đạc biến ra ngoài ngay bây giờ luôn cho tôi."
Lộ Nghiêu lập tức bỏ cuộc, cười khổ xoay người quay lại, nhìn Mạnh Tiểu Vân: "Chị à. Chị rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
Mạnh Tiểu Vân thấy Lộ Nghiêu ngoan ngoãn dừng lại, nụ cười trở lại trên khuôn mặt: "Đã lâu rồi cậu không khiêu vũ cùng tôi, ta cùng nhau nhảy một điệu được không?" Mạnh Tiểu Vân mỉm cười phong tình vạn chủng. Nhưng trong mắt Lộ Nghiêu thì không phải như vậy: "Nhảy, nhảy nhảy, hiện tại liền nhảy."
Lộ Nghiêu cơ hồ là bổ nhào tới trước máy hát đĩa, ngẫu nhiên lấy một đĩa nhạc rồi bật lên.
"Ài, cậu sao lại gấp như vậy, này làm tôi càng thêm ngượng ngùng nha."
Không ngờ khi bắt đầu khiêu vũ Lộ Nghiêu ngược lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Mạnh Tiểu Vân nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, nhìn đến mức Lộ Nghiêu da gà đều nổi hết lên.
Một bên khiêu vũ, Mạnh Tiểu Vân một bên nói với anh: "Tôi là người thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Tiền, với tôi chẳng là gì cả. Đừng lúc nào cũng nhắc tới tiền với tôi. Nhắc tới tiền sẽ làm tổn thương tình cảm"
"Chị, em biết điều đó."
"Nghiêu Nghiêu, thực ra cũng có cách để giải quyết việc không trả tiền nhà. Cậu xem, cậu chưa lấy vợ, tôi chưa lấy chồng. Hai chúng ta coi như là hai người độc thân, cứ đến với nhau luôn đi!"
"Việc này, không phù hợp lắm." Hai người xoay một vòng.
"Có gì mà không phù hợp. Cậu nói xem, nếu cậu lấy tôi, chắc chắn cậu không cần phải lo tiền nhà, tiền điện, tiền nước nữa. Hơn nữa, còn có thể an tâm làm việc trinh thám của cậu. Tôi sẽ nuôi cậu. Thời gian thử việc là ba tháng, từ hôm nay liền có thể bắt đầu."
Nói xong, Mạnh Tiểu Vân đẩy Lộ Nghiêu lên ghế sô pha, chậm rãi cúi người xuống.
Lộ Nghiêu sợ đến mức lập tức thề: "Chị, em sai rồi, trong vòng 3 ngày em nhất định sẽ trả tiền thuê nhà, em xin thề."
Mạnh Tiểu Vân phong tình vạn chủng nói: "Ai nha, tôi đã nói rồi, đừng lúc nào cũng nhắc tới tiền với tôi." Nhưng lập giọng điệu liền trở nên lãnh khốc vô tình:  "Nếu cậu muộn một ngày thôi chúng ta cũng sẽ đi đăng ký kết hôn liền."
Nói xong Mạnh Tiểu Vân liền vỗ vỗ mông rời đi, sắp đến cửa còn không quên thổi một cái hôn gió cho Lộ Nghiêu. Sau khi rời khỏi phòng, Mạnh Tiểu Vân quay đầu lại nhìn Lộ Nghiêu còn nằm liệt trên sô pha, mỉm cười một cái.
Tiểu tử thối, còn dám đấu với tôi, hôm nay cho cậu biết lão nương lợi hại đến thế nào, xem cậu còn dám chậm trễ tiền thuê nhà của tôi nữa không. Nhưng cô ngẫm lại vẻ mặt vừa nãy của Lộ Nghiêu, liền cảm thấy nếu hắn thật sự không trả nổi tiền thuê nhà thì sao. Vậy cũng không tồi, dù sao thì dùng cách cũ cũng khá thú vị.
Mạnh Tiểu Vân vừa đi, Lộ Nghiêu lao ra khỏi nhà đến thẳng phòng tuần tra. Lúc Lộ Nghiêu đến, Kiều Sở Sinh đang đánh quyền cùng các huynh đệ, bởi vì quá nóng nên toàn bộ nửa người trên đều cởi hết đồ.
Lộ Nghiêu nhìn thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp của Kiều Sở Sinh lưu manh huýt sáo một cái.
Kiều Sở Sinh lúc này mới chú ý tới Lộ Nghiêu đang đứng nghiêng ngả dựa vào một bên tường.
"Tìm tôi có việc gì à?" Kiều Sở Sinh biết còn cố ý hỏi.
Lộ Nghiêu do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ nói một câu: "Gần đây có vụ án nào không?"
"Không có, anh thiếu tiền à."
Lộ Nghiêu ngại ngùng nói rằng mình không có tiền nen chỉ là uyển chuyển nói: "Đừng có lúc nào cũng chỉ tìm tôi lúc có án giết người thế. Có vụ trộm cắp nào, hoặc buôn bán phụ nữ trẻ em gì đó cũng giao cho tôi đi."
"Anh thiếu tiền thì cứ nói với tôi."
Lộ Nghiêu không tình nguyện thừa nhận: "Trong vòng 3 ngày tôi phải trả tiền thuê nhà, lần này thực sự không thể kéo dài thêm được nữa."
Kiều Sở Sinh cười nói: "Hay là thế này đi, anh cứ lấy cô ấy đi. Nửa đời còn lại anh không cần phải  lo lắng tới chuyện cơm ăn áo mặc nữa."
Lộ Nghiêu tức giận đến mức bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Hay là anh lấy chị ấy, sau đó anh nuôi tôi, thế có được không?"
Kiều Sở Sinh quả thực muốn vỗ tay tán thưởng cho anh: "Có tiền đồ đấy. Đợi tôi ở đây chút, tôi đi thay quần áo cái. Xem bộ dạng đáng thương này của anh, tôi mời anh một bữa nhé? "
"Anh xem thân hình đẹp thế này còn mặc áo làm gì nữa." Vừa nói Lộ Nghiêu còn đi lên muốn sờ soạng một phen để thỏa mãn cơn thèm thuồng của mình.
Kiều Sở Sinh đẩy tay Lộ Nghiêu ra: "Anh cẩn thận tay một chút, nếu không muốn nữa, tôi liền băm thành từng mảnh cho anh coi."
Lộ Nghiêu hậm hực dừng lại, nhưng anh càng nghĩ càng thấy không đúng, Kiều Sở Sinh làm sao biết được Vân tỷ nói muốn kết hôn với anh?
Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở bên ngoài xem trò vui sao?
!!!
Nghĩ đến đây Lộ Nghiêu quả thực sắp bị Kiều Sở Sinh tức chết rồi,  một nam nhân không có tình yêu suốt ngày bị bạn cùng phòng cười nhạo trêu đùa mình!
Không cần ăn cơm của hắn nữa, Lộ Nghiêu nghĩ đến điều này, xoay người muốn rời đi.
Nhưng vừa đi được hai bước anh đã nghe thấy tiếng bụng mình bụng kêu lên.
Quên đi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, vừa lúc tôi cũng đói bụng, lát nữa nhất định ăn đến phá sản hắn!

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ