Chương 39: (2)

138 16 0
                                    

Bên này Lộ Nghiêu cùng Đổng Lâm đi tới cửa hàng máy ảnh, Đổng Lâm nói có việc liền đi trước, trước khi đi còn tặng Lộ Nghiêu một chiếc máy ảnh.
Lộ Nghiêu vô cùng vui vẻ, nhưng sau khi Đổng Lâm rời đi, anh bắt đầu hỏi nhân viên cửa hàng về Đổng Lâm, từ nhân viên cửa hàng anh đã biết không ít chuyện của Tiền gia.
Lộ Nghiêu có được máy ảnh mới, gấp không nhịn nổi đi đến Cục Cảnh Sát muốn khoe với Kiều Sở Sinh.
Anh vừa định đi vào, lại nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh hưng phấn. Lộ Nghiêu cảm thấy hứng thú dừng lại, ở ngoài cửa nghe một chút, xem bọn họ đang có chiêu trò mới gì.
"Trừ một nhát đâm ở ngực đó  ra, sau gáy nạn nhân còn chịu đòn va đập mạnh do vật nặng bằng kim loại gây ra. Tên này ra tay cũng độc ác đấy." Bạch Ấu Ninh cảm thán nói.
Kiều Sở Sinh phản bác: "Anh cảm thấy, anh ta không phải hung thủ."
"Lý do là gì?"
"Trực giác nói cho anh biết, người dám dùng dao giết người, ánh mắt sẽ không thể lộ vẻ sợ hãi như vậy."
"Đây mà cũng được coi là lý do à?" Bạch Ấu Ninh nói không lên lời.
"Đương nhiên rồi. Anh ta là giáo viên, có gia đình, còn vụng trộm với người khác. Vậy người có động cơ gây án hẳn phải là vợ anh ta chứ."
Bạch Ấu Ninh chém đinh chặt sắt, quả quyết nói: "Không có khả năng, vợ anh ta là người tàn tật, cả năm ốm đau nằm ở trên giường. Em nghi ngờ anh ta cùng Tiền Diệc Như duy trì quan hệ vụng trộm là vì muốn lừa tiền để chữa bệnh cho vợ anh ta. Em đã đến nhà anh ta xem qua, trong nhà đầy đồ bổ, hơn nữa vợ anh ta còn nói anh ta gần nhất thường xuyên ra ngoài dạy bổ túc cho người khác. Thu nhập tăng lên không ít."
"Đúng rồi, vừa thẩm vấn Đinh Thư Hạn xong, anh ta nói mỗi lần đi gặp Tiền Diệc Như đều mang theo một bó hoa hồng. Chúng ta cũng thấy được một bó hồng ở hiện trường vụ án."
"Vậy nếu bó hoa hồng mà anh ta tặng đặt ở trên tủ, thì hoa hồng trong bồn tắm từ đâu mà có?" Bạch Ấu Ninh hỏi ngược lại.
"Đây cũng là một vấn đề khó khăn." Kiều Sở Sinh nhíu mày tự hỏi.
Bạch Ấu Ninh đột nhiên nói: "Chẳng lẽ nạn nhân tự mình mang theo?"
"Rõ ràng cô ta biết Đinh Thư Hạn sẽ mang hoa hồng đến, thì việc gì phải tự mình chuẩn bị?"
"Chẳng lẽ là trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân còn gặp qua người khác?"
Lộ Nghiêu ở bên ngoài dựa vào góc tường nghe đến bây giờ, cuối cùng mới được một câu đáng tin từ miệng Kiều Sở Sinh.
"Nếu cô ta có thể dùng hoa hồng người này tặng để tắm, vậy mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn rất thân mật."
"Đổng Lâm?" Bạch Ấu Ninh kinh ngạc bật dậy nói.
Kiều Sở Sinh quả quyết: "Anh ta từ chỗ người giúp việc biết được cuộc hẹn ngầm của vợ mình cùng tình nhân. Sau đó liền vội đến giết vợ trước, vu oan cho tình nhân của vợ, cuối cùng toàn bộ tài sản sẽ thuộc quyền sở hữu của anh ta. Một mũi tên trúng ba đích đấy."
"Không sai, chính là như vậy. Anh Sở Sinh, cuối cùng anh cũng tốt nghiệp rồi."
Kiều Sở Sinh có chút đắc ý, nhưng trong lòng vẫn là có chút không chắc chắn: "Bây giờ còn chưa chắc chắn đâu, anh phải bàn bạc với Tam Thổ một chút."
"Không được." Bạch Ấu Ninh lập tức ngăn lại.
"Tại sao?"
Bạch Ấu Ninh tung ra một lời dụ dỗ khiến hắn không thể từ chối: "Chẳng lẽ anh không hy vọng có thể tự mình phá án, sau đó dùng sự thật để vả vào miệng anh ta sao?"
Kiều Sở Sinh xoa cằm ngẫm nghĩ, quả thật ở phương diện phá án này, mình đều phải dựa vào Lộ Nghiêu. Mà nếu hắn muốn theo đuổi Lộ Nghiêu, tất phải thể hiện thực lực của mình, như vậy mới có thể xứng đôi với anh, vì thế hai huynh muội này ăn nhịp gật đầu với nhau.
Bạch Ấu Ninh là muốn tát vào mặt Lộ Nghiêu, trong khi Kiều Sở Sinh muốn mở mà và thể hiện khía cạnh lợi hại của mình cho người hắn thích.
Nghĩ đến vẻ mặt lúc đó của Lộ Nghiêu, hắn liền cảm thấy trong lòng vô cùng cao hứng, nhịn không được cười ra tiếng.
Không ngờ, hai người bọn họ vừa ra cửa phòng, đã phát hiện Lộ Nghiêu đứng ở phía sau, mặt vô cảm vỗ tay.
"Kiều thám trưởng lợi hại thật đấy."
Kiều Sở Sinh không kìm nén được niềm vui trong lòng, cường trang bình tĩnh trả lời: "Cũng tạm được đi."
"Nhưng mà tôi có một vấn đề. Nếu như Đổng Lâm thật sự dám giết người, thế tại sao nửa đường anh ta lại đi mua một bó hoa hồng tới thể hiện thiện chí chứ? Cách suy nghĩ này rất là kỳ cục."
Kiều Sở Sinh cùng Bạch Ấu Ninh hai người tức khắc nghẹn lời, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Bạch tiểu thư, muốn vả vào miệng tôi, thì cô phải nỗ lực, nỗ lực,nỗ lực hơn nữa đó." Lộ Nghiêu kiêu ngạo nói.
Bạch Ấu Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: "Được thôi, thế cho dù chúng tôi hồ đồ, vậy anh nói xem tiếp theo nên điều tra theo hướng nào."
"Nếu nạn nhân là một người có tiền, chúng ta đương nhiên nên dồn sự chú ý vào người hưởng lợi."
Kiều Sở Sinh cùng Lộ Nghiêu hai người sau khi điều tra phát hiện, tiền cũng như toàn bộ tài sản sau khi nạn nhân chết đều để lại cho em trai cô ta, một xu cũng không để lại cho Đổng Lâm.
Điều này làm cho hiềm nghi với Đổng Lâm giảm xuống.
Khi bọn hắn tìm được em trai của Tiền Diệc Như ở sòng bạc, anh ta đang say như chết, nằm gục xuống, đối với cái chết của chị mình không có chút dao động. Trực tiếp mở miệng đuổi người: "Nếu nghi ngờ tôi có hiềm nghi giết người, thì mang chứng cứ ra đây, không thì đi đi, đừng có làm phiền tôi."

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ