Chương 21

149 13 0
                                    

Tối đó khi đi ăn, Lộ Nghiêu như suy nghĩ trước đó gọi rất nhiều, Kiều Sở Sinh có chút sửng sốt:
"Không phải chứ, anh gọi nhiều như vậy, ăn hết được à?"
Lộ Nghiêu hung hăng nhìn Kiều Sở Sinh: "Ăn không hết tôi bảo người ta đóng gói mang về, dù sao hiện tại tôi chính là muốn gọi hết tất cả ra."
"Được được được, anh cứ gọi, tôi cũng không ngăn cản anh mà?" Kiều Sở Sinh vẻ mặt bất lực mặc kệ anh.
Lộ Nghiêu có lẽ đã thật sự đói bụng, sau khi đồ ăn được mang lên lập tức không nói thêm lời liền bắt đầu ăn. Nửa điểm cũng không muốn để ý tới Kiều Sở Sinh, đừng tưởng rằng một bữa cơm có thể hối lộ được anh, ít nhất cũng phải mười bữa cơm.
Kiều Sở Sinh trợn mắt nhìn anh: "Anh còn có thể ăn nữa sao?"
"Tại sao không? Anh xem thường tôi đấy à?."
"Tôi nào dám chứ? Anh cứ tiếp tục, tiếp tục đi."
Ăn uống xong, Kiều Sở Sinh nói hắn có việc phải làm, để Lộ Nghiêu tự mình trở về nhà trước. Lộ Nghiêu bản thân cũng không quan tâm nữa, ăn uống no đủ, lại về nằm trên giường ngủ một giấc mới là sảng khoái nhất.
Nhưng sau khi anh thấy trạng thái kia của Kiều Sở Sinh liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Hắn chắc chắn không phải đi làm chuyện gì tốt. Vì thế anh không đi về nhà mà lén lút đi theo sau Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh thế nhưng không lái xe hơi mà là lái một chiếc xe máy, nhanh như chớp phóng ra đường lớn.
"Xem ra có tình huống, vậy tôi..." Lộ Nghiêu cười quái dị, sau đó nhìn đến Salim đang đứng ở một bên.
Lộ Nghiêu vội vàng bước đến, bát quái hỏi: "Kiều thám trưởng của các anh định đi đâu vậy?"
Salim thẳng thắn nói: "Làm sao tôi biết được?"
Lộ Nghiêu ở chỗ Salim đụng phải một cây đinh, cái gì cũng chưa hỏi ra được, mắt thấy Kiều Sở Sinh đã biến mất vô dạng, xem ra hôm nay anh không thể nhìn thấy chuyện gì được. Lúc này, A Đẩu từ bên cạnh đi ngang qua nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện liền nói:
"Anh nói Kiều thám trưởng hả, anh ấy đến Bách Lạc Môn."
Lộ Nghiêu giống như vừa nghe được điều gì đó mới lạ, cảm thấy hứng thú hỏi: "Anh vừa nói cái gì? Bách Lạc Môn? Kiều thám trưởng anh nói xem có phải có bạn gái không."
A Đấu vẻ mặt khó xử nói: "Cái này tôi cũng không biết."
Lộ Nghiêu vẻ mặt hiểu rõ nhỏ giọng: "Tôi biết, chuyện riêng của sếp không được nói ra phải không? Tôi đều hiểu, yên tâm, tôi sẽ không nói với lão Kiều."
Lộ Nghiêu thân thiết vỗ vỗ ngực A Đẩu, vui vẻ nhảy đi.
Kiều Sở Sinh ở vũ trường vẻ mặt chán chết, trước kia hắn thích nhất ở chỗ này chơi đùa, hôm nay lại thấy có chút nhàm chán. Hắn đã lâu không đến những nơi như thế này, giống như trước kia tới đây là để giải trí, hiện tại tới nơi này chỉ là tới xã giao thuần túy.Hắn  bây giờ đối với nơi này đã mất đi hứng thú.
Hôm nay nếu như không phải người quen cũ gọi điện kêu hắn tới ủng hộ một chút, hắn thật sự là không muốn tới, nhưng hiện tại cho dù đã tới cũng không muốn ở lại thêm nữa. Còn không thấy thoải mái như khi cùng Lộ Nghiêu phá án. Vì vậy sau khi nhảy hai bài, Kiều Sở Sinh đã nói tạm biệt. Vũ công quen thuộc tiễn hắn ra cửa lưu luyến không rời.
"Mới nhảy được hai bài mà đã về rồi? Anh không ở lại thêm chút nữa sao?"
Kiều Sở Sinh trên mặt treo nụ cười quen thuộc: " Anh sợ nếu không đi sẽ phải lòng em."
"Đáng ghét, anh đã phải lòng em từ lâu rồi không phải sao?Sao thế, trước đây anh nói dối hết à?"
Kiều Sở Sinh không chút hoảng hốt, ngược lại trêu đùa nói: "Trí nhớ em tốt vậy, có thể cùng anh về phòng tuần tra phá án đấy."
"Được thôi, chỉ cần ngày nào cũng ở cạnh anh, nơi nào em cũng đều nguyện ý đi."
"Em đó, chỉ được cái miệng biết nói ngọt thôi."
Vũ công trêu đùa xong, lập tức phân phó người phục vụ: "Mau mang xe máy của Kiều thám trưởng lại đây."
Người hầu vẻ mặt bối rối: "Lúc nãy có người lái đi rồi."
"Lái đi rồi?"
"Đúng vậy, nói là thuộc hạ của anh, là anh bảo anh ta đến lấy xe, ở bên kia kìa." Người phục vụ chỉ về hướng con phố đối diện.
Kiều Sở Sinh nhìn theo hướng tay người phục vụ, liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc: Lộ Nghiêu đang lái chiếc xe máy yêu thích của mình. Chính hắn còn không phát hiện, khoảnh khắc nhìn thấy anh, bực bội cáu kỉnh trong lòng nháy mắt liền biến mất, khóe miệng gợi lên một tia cười khó hiểu.
"Còn không mau đi lấy xe về." Vũ công nhanh chóng phân phó người phục vụ. Lúc này người phục vụ mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.
Không ngờ còn chưa kịp bước được hai bước, Lộ Nghiêu bởi vì kỹ thuật lái xe kém, rẽ trái quẹo phải, đã tự mình vào tảng đá ven đường té ngã.
Thì ra lúc Lộ Nghiêu đến thì Kiều Sở Sinh đã vào trong, anh không có tiền nên không vào được, đành phải chờ bên ngoài, đột nhiên anh nhìn thấy xe máy của Kiều Sở Sinh đậu bên cạnh. Đầu nảy ra một ý tưởng.
Nếu bị anh lấy mất xe máy thì chẳng phải hắn sẽ phải tự đi bộ về chung cư hay sao? Nơi này cách chung cư của bọn họ khá xa, nghĩ đến đó Lộ Nghiêu gần như đã bật ra tiếng cười.
Nói làm liền làm, Lộ Nghiêu lập tức nghĩ ra cách, đến lấy xe của Kiều Sở Sinh rồi lái đi. Ai ngờ không đi được hai bước liền ngã xe. Kiều Sở Sinh nhìn thấy một màn kia. Kiều Sở Sinh quả thực cười gần chết, chậm rãi bước đến bên cạnh Lộ Nghiêu, kêu người phục vụ quay về.
Kiều Sở Sinh cúi người nhìn Lộ Nghiêu ngã trên mặt đất, vẻ mặt tỏ ra như thể mới nhìn thấy anh: "Đây không phải Lục tiên sinh sao? Vẫn chưa chết à?"
Lộ Nghiêu có chút thẹn quá thành giận: "Nói kiểu gì thế? Không ngờ chiếc xe rởm này của anh lại khó lái thế."
Kiều Sở Sinh lúc này mới chú ý tới chiếc xe thân yêu bị ngã của mình. Hắn có chút đau lòng bước tới kiểm tra: "Anh biết xe của tôi bao nhiêu tiền không?"
Lộ Nghiêu tức khắc có chút chột dạ: "Ai nha, tình cảm giữa chúng ta, nói đến tiền thì tầm thường lắm. Anh xem, vì chiếc xe rởm này của anh mà tôi bị trọng thương. Nào là phí chữa trị, bồi thường lỡ việc, phí tổn thất tinh thần các loại. Tôi không tính với anh nữa."
Kiều Sở Sinh lập tức cự tuyệt: "Đừng đừng đừng, cứ tính đi. Viện phí các loại của anh thì tôi trả, phí sửa xe của tôi thì để anh trả. Xe này của tôi, sơn xe, lò xo phải thay hết. Trong nước không có hàng, phải chuyển từ Anh về để sửa. Vậy nên cái này..."
Lộ Nghiêu đột nhiên nhìn về phía sau Kiều Sở Sinh vẻ mặt kinh ngạc gọi: "Salim!"
Kiều Sở Sinh đã đoán được anh sẽ có chiêu này, cho nên hoàn toàn không mắc mưu.
"Đừng giở trò đấy nữa. Nói cho anh biết, lái xe khi không có giấy phép công thêm tội phá hoại tài sản công, ít nhất là một tháng."
Lộ Nghiêu vẻ mặt vô lại nói: "Thực ra tôi không sợ ngồi tù, cho tôi ăn ngon là được. Xong rồi thì, tôi còn có thể tiết kiệm được một tháng tiền thuê nhà, dù sao hiện tại tôi cũng không có tiền. Nếu không trả được tiền thuê nhà, tôi sẽ phải cùng chị chủ nhà kết hôn, nếu là như vậy tôi thà ngồi tù còn hơn. Không cần đóng tiền nhà, điện, nước, đồ ăn miễn phí, này thật là việc tốt. Cảm ơn Kiều thám trưởng nha!"
Kiều Sở Sinh đe dọa: "Anh thật sự nghĩ tôi không dám bắt anh à?"
"Vậy anh đến bắt đi." Lộ Nghiêu vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi nhìn thẳng hắn thách thức.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ